mon amie
*
Odintxova chẳng hạn, chị ấy cũng không phải xoàng. Chỉ
tiếc nỗi là có điều tiếng thế nào ấy... Cái đó thì cũng chẳng sao đâu, nhưng
vấn đề là không có cái tự do, phóng khoáng trong quan niệm, không có
chiều rộng, không có... những cái đó. Đã đến lúc phải thay đổi lại toàn bộ
hệ thống giáo dục. Về điểm đó tôi đã suy nghĩ từ lâu, phụ nữ nước ta được
giáo dục kém quá.
- Chị sẽ chẳng làm gì được họ đâu, - Xitnikov phụ họa. - Phải biết khinh
thường họ, do đó tôi đã khinh thường họ, khinh tất, khinh ráo! (Lúc nào có
thể khinh thường và biểu lộ được sự khinh thường của mình thì chính đó là
lúc Xitnikov có cảm giác dễ chịu nhất; anh ta đặc biệt hay công kích phụ
nữ, nhưng lại chẳng ngờ được rằng mấy tháng sau đã phải khúm núm trước
cô vợ của mình, chỉ bởi vì cô ta lọt lòng ra đã là nữ công tước
Durdoleoxova). Không một ai trong bọn họ có thể hiểu được câu chuyện
của chúng ta, không một ai trong bọn họ đáng để cho chúng tôi, những
người đàn ông nghiêm chỉnh, phải bàn luận tới!
- Họ cũng chẳng cần phải hiểu các câu chuyện của chúng ta làm gì, -
Bazarov nói.
- Anh nói ai thế? - bà Evdokxia xen lời.
- Tôi nói về những phụ nữ đẹp.
- Thế nào? Té ra anh tán thành ý kiến của Proudhon
[35]
Bazarov dướn thẳng người lên với kẻ kiêu hãnh.
- Tôi chẳng tán thành ý kiến của ai cả, tôi có ý kiến của tôi.
- Đả đảo các quyền uy! - Xitnikov hô lên, vui sướng có dịp phát biểu ý
kiến mạnh mẽ trước mặt con người mà mình tôn sùng.
- Nhưng chính Macaualay
[36]
, - bà Kucsina đã định nói. - Đả đảo
Macaualay! - Xitnikov hét lên. - Chị lại còn bênh cả những cô ả lắm mồm
ấy à?- Không phải tôi bênh vực những ả lắm điều, mà là bênh vực các
quyền của phụ nữ, bởi lẽ tôi đã thề bảo vệ những quyền ấy cho tới giọt máu
cuối cùng.
- Đả đảo! - Nhưng đến đây thì Xitnikov dừng lại. - Thế nhưng tôi cũng
không phủ nhận những quyền ấy.