Evdokxia mặt đỏ ửng lên vì rượu, đưa những móng tay dèn dẹt của mình gõ
vào các phím của một chiếc piano đã lạc cả tiếng, rồi cất giọng khàn khàn
hét lên, mới đầu là những bài ca Zigan, sau đến khúc romance: “Xứ
Grenada mơ ngủ đang đi vào cõi mộng” của Seymour-Schiff
[40]
, còn
Xitnikov thì quấn một chiếc phula lên đầu đóng vai một kẻ tình nhân đang
ngắc ngoải, với những câu:
Và đôi môi của em và của ta
Hòa thành một cái hôn nồng cháy...
Cuối cùng Arkadi không sao chịu nổi nữa:- Thưa các vị, tình hình đã có
vẻ gì giống như Bedlam
[41]
rồi đấy, - chàng cất cao giọng nhận xét.
Bazarov từ hồi nào đến giờ chỉ thỉnh thoảng mới chêm vào một câu giễu
cợt, - chàng quan tâm tới sâmbanh nhiều hơn, - thì nay đã ngáp lên một
tiếng to, đoạn đứng dậy, chẳng từ biệt gì bà chủ, cùng Arkadi bước ra.
Xitnikov bèn chồm dậy đuổi theo.
- Thế nào, thế nào? - anh ta xun xoe hết chạy bên phải lại chạy sang trái,
luôn miệng hỏi, - tôi đã bảo các anh mà: một cá tính tuyệt vời nhé! Chính ra
chúng ta phải có nhiều hơn những người phụ nữ như thế nữa kia! Chị ấy là
một loại hiện tượng có đạo đức cao đấy.
- Thế còn cái cơ ngơi của ông cụ của cậu cũng là một hiện tượng có đạo
đức chứ? - Bazarov nói, giơ ngón tay trỏ vào một quán rượu mà lúc ấy họ
đang đi ngang qua.
Xitnikov lại cười hi hí lên. Anh ta quá xấu hổ về gốc gác xã hội của
mình, do đó, khi Bazarov thình lình chỉ trỏ như thế, anh ta cũng chẳng rõ là
mình mát lòng mát dạ hay ngậm đắng nuốt cay nữa.
Chương XIV
Mấy ngày hôm sau đã có cuộc vũ hội tại nhà ông tỉnh trưởng. Ông
Matvei Ilich đã thực sự là “người hùng của ngày hội”. Là người cầm đầu
tỉnh trong lúc này, ông tuyên bố với tất cả mọi người rằng ông đến đây
chính là do lòng kính trọng đối với ông tỉnh trưởng, còn ông tỉnh trưởng thì
thậm chí trong cuộc vũ hội, thậm chí trong khi ngồi im không nhúc nhích,