Arkadi ngoái lại nhìn thấy một người phụ nữ dong dỏng cao, mặc xiêm
đen đang dừng bước ngay ở cửa phòng lớn. Tư thế đoàng hoàng của bà ta
khiến chàng phải ngạc nhiên. Đôi cánh tay để trần của bà ta buông xuống
đẹp đẽ dọc theo thân hình cân đối; từ trên mái tóc bóng mượt đẹp đẽ lả
xuống đôi vai xuôi mấy nhành hoa vãn anh nhẹ nhõm; từ dưới vầng trán
trắng và hơi dô, đôi mắt màu sáng nhìn với vẻ thông minh và điềm tĩnh, -
đúng là điềm tĩnh chứ không phải tư lự đăm chiêu; đôi môi nở một nụ cười
rất kín đáo. Từ gương mặt bà ta toát ra một sức mạnh dịu dàng, trìu mến
nào đó.
- Anh có quen bà ấy không? - Arkadi hỏi Xitnikov.
- Rất thân đấy. Tôi sẽ giới thiệu anh nhé, có muốn không?
- Có lẽ... để sau điệu nhảy kađrin này đã.
Bazarov cũng để ý tới bà Odintxova.
- Nhân vật này là ai thế? - chàng nói. - Bà ta không giống như những
người đàn bà khác.
Đợi tới khi điệu kađrin đã hết, Xitnikov bèn dẫn Arkadi tới chỗ bà
Odintxova. Nhưng nào có thân tình gì với bà ta cho cam, chính Xitnikov
cũng nói năng lúng ta lúng túng, khiến bà ta phải nhìn anh chàng với đôi
chút ngạc nhiên. Tuy vậy, bà ta có vẻ niềm nở khi nghe giới thiệu họ tên của
Arkadi. Bà ta hỏi chàng có phải là con trai ông Nikolai Petrovich không.
- Đúng đấy ạ.- Tôi có được thấy ông nhà ta hai lần và có nghe nói nhiều
về ông nhà, - bà ta nói tiếp, - tôi rất vui lòng được quen biết anh.
Đúng lúc đó một viên sĩ quan tùy tùng ở đâu sấn đến, mời bà nhảy điệu
kađrin. Bà ta thuận lòng.
- Chị cũng khiêu vũ sao? - Arkadi hỏi với vẻ kính trọng.
- Tôi có nhảy. Nhưng tại sao anh lại nghĩ là tôi không nhảy! Hay anh
cho là tôi quá già rồi chăng?
- Xin chị, sao lại có thể nghĩ thế được... Nếu thế thì chị cho được cùng
nhảy một điệu mazurka.
- Xin mời, - bà nói đoạn đưa mắt nhìn Arkadi, không phải với vẻ kẻ cả,
mà hệt như những bà chị đã có chồng đưa mắt nhìn cậu em trai còn quá trẻ
của mình.