- Anh Victor đấy hả? - một giọng thanh thanh cất lên trong buồng bên. -
Entrez
*
.
Thiếu phụ đội mũ bonnê lập tức rút lui.
- Không phải chỉ có mình tôi đâu, - Xitnikov nói, đồng thời nhanh nhẹn
trút bỏ chiếc áo theo kiểu nhà binh Hungari, và bên trong té ra anh ta mặc
một cái gì giống như áo chẽn dài mặc ngoài của nam giới hoặc áo khoác
của phụ nữ, rồi đưa đôi mắt linh lợi nhìn Arkadi và Bazarov.
- Cũng thế thôi, - giọng thanh thanh đó đáp. - Entrez.
Ba chàng trẻ tuổi bước vào. Căn phòng mà họ bước vào giống như một
thư phòng để làm việc hơn là một phòng khách. Nào giấy má, nào thư từ,
nào những số tạp chí Nga dày cộp và phần lớn còn chưa rọc ra xem, lăn lóc
cả trên mấy chiếc bàn bụi bặm. Khắp nhà vung vãi những mẩu thuốc lá
trăng trắng. Trên chiếc đivăng da, thấy một bà còn trẻ ngả mình, với mớ tóc
vàng hơi xõa ra, bận một chiếc xiêm lụa không thật tề chỉnh lắm, với những
chiếc vòng đeo tay to tướng trên đôi tay ngắn ngủn và với một chiếc khăn
đăngten trùm lên đầu. Bà ta rời đivăng đứng dậy, rồi vừa lơ là choàng lên
vai một chiếc áo nhung bên trong lót lông chồn trắng đã ngả màu vàng, vừa
uể oải nói:
- Chào anh Victor, - đoạn bắt tay Xitnikov.
- Đây là anh Bazarov, đây là anh Kirxanov, - Xitnikov nói nhát gừng,
theo kiểu của Bazarov.
- Xin mời, - bà Kucsina đáp, rồi đưa đôi mắt tròn xoe, giữa đôi mắt ấy
đơn độc đỏ hỏn lên một chiếc mũi huếch bé tí tẹo, - mà chăm chú nhìn
Bazarov, rồi nói thêm, - tôi có được biết anh rồi, - đoạn cũng bắt tay cả
Bazarov.
Bazarov cau mày. Cái thân hình nhỏ bé và không đẹp mắt của người
phụ nữ đã được giải phóng này cũng không có gì là gớm guốc cả, nhưng vẻ
mặt bà ta gây một cảm giác khó chịu cho những ai nhìn vào bà ta. Người ta
sẽ bất giác phải hỏi bà ta: “Chị có chuyện gì? Đói ư? Hay là buồn? Hay e
thẹn? Tại sao lại co mình như thế?” Cả ở bà ta cũng như ở Xitnikov, bao
giờ cũng có cái gì băn khoăn trong tâm hồn. Khi nói cũng như khi cử động,
bà ta đều tỏ ra rất suồng sã, nhưng đồng thời cũng lại vụng về. Hẳn là bà ta