trá đến nỗi... như tỉnh mắt ra vậy! Thế là tôi nghĩ: “Rốt cục mình đã tìm
được người tri âm rồi!” Anh Evgheni ạ, tiện thể nói để anh biết là nhất thiết
nên đến thăm một bà ở đây, bà ta hoàn toàn có thể hiểu được anh và việc
anh đến thăm sẽ thật sự là một ngày hội đối với bà ta. Tôi chắc chắn là anh
cũng có nghe nói tới bà ấy.
- Bà ấy là ai nhỉ? - Bazarov miễn cưỡng hỏi.
- Bà Kucsina, Eudoxie, Evdokxia Kucsina. Đó là một bản tính tuyệt vời,
một người phụ nữ tiền tiến, émancipée
*
theo đúng nghĩa của từ ấy. Thế này
có được không? Bây giờ tất cả chúng ta cùng đến nhà bà ấy đi. Nhà bà ấy ở
cách đây có vài bước thôi... Ta sẽ ăn sáng ở đấy. Hẳn là các anh chưa ăn
sáng chứ gì?
- Chưa.
- Ồ, thế thì hay quá. Các anh biết không, bà ta bỏ chồng rồi, chẳng phụ
thuộc vào ai cả.
- Bà ta có đẹp không? - Bazarov cắt ngang.
- Kh... không, cái đó thì khó nói đấy.
- Vậy thì anh hô hào cánh mình đến đó làm quỷ gì?
- Ấy, anh chớ đùa, chớ đùa... Bà ấy sẽ đãi chúng ta một chai rượu
sâmbanh đấy.
- Té ra thế! Bây giờ mới rõ anh là con người thực tế. Nhân tiện hỏi anh,
ông cụ anh vẫn đang đi thu thuế đấy chứ?
- Vẫn đi thu thuế, - Xitnikov vội vã đáp rồi cười lên hi hí. - Thế nào, ta
đi chứ?
- Mình chẳng biết nữa, thật thế đấy.
- Cậu đang muốn đi xem thiên hạ mà lại, đi đi, - Arkadi khẽ nhận xét.
- Thế còn anh thì sao, anh Kirxanov? - Xitnikov bắt lời. - Cả anh nữa
chứ, thiếu anh sao được.
- Nhưng đùng một cái cánh ta kéo ồ cả tới thì thế nào nhỉ?
- Chẳng sao! Bà Kucsina là một con người tuyệt diệu.
- Sẽ có một chai sâm banh chứ? - Bazarov nói.
- Ba chai! - Xitnikov kêu lên. - Tôi đảm bảo đấy!
- Lấy gì đảm bảo?- Xin lấy đầu ra đảm bảo.