- Bác có đến buổi vũ hội đó không ạ? - Arkadi hỏi.
- Ông ấy mở cuộc vũ hội ấy để chào mừng tôi, - ông Matvei Ilich nói,
hầu như với vẻ hối tiếc. - Cậu biết nhảy chứ?
- Cháu biết, nhưng nhảy kém thôi ạ.
- Hoài quá. Ở đây có những cô xinh lắm, vả lại thanh niên mà không
biết nhảy thì xấu hổ đấy. Cả điều này tôi nói với cậu cũng không phải do
những khái niệm cổ xưa đâu. Tôi cũng không hề cho rằng trí tuệ phải ở đôi
chân, thế nhưng khuynh hướng Byron là đáng nực cười rồi, il a fait son
temps
*
.
- Dạ, thưa bác, chẳng phải do khuynh hướng Byron mà cháu không...
- Tôi sẽ giới thiệu cậu với các cô tiểu thư ở đây, tôi sẽ làm ông bầu che
chở cho cậu, - ông Matvei Ilich ngắt lời và cười lên với vẻ tự mãn. - Cậu sẽ
thấy ấm áp, nhé?
Người hầu vào trình là ông chủ Sở Tài chính đã đến, và người ta thấy đó
là một ông già có đôi mắt dịu ngọt và đôi môi nhăn nhúm, ông ta yêu mến
thiên nhiên vô cùng, nhất là vào ngày hè, khi mà theo lời ông, “mỗi con ong
nhỏ đều lấy được một lần hối lộ nhỏ từ mỗi bông hoa nhỏ”... Arkadi bèn
cáo lui.
Trở về quán trọ, Arkadi đã thấy Bazarov ở đó, và đã phải mất rất nhiều
thời giờ để thuyết phục chàng ta đến thăm ông tỉnh trưởng. “Thôi, cũng chả
làm thế nào được! - cuối cùng Bazarov nói, - đã chót thì phải chét. Đã đến
để tham quan các vị điền chủ thì phải đi tham quan vậy!”. Ông tỉnh trưởng
tiếp đón hai chàng trai trẻ một cách niềm nở, nhưng không mời ngồi mà
chính ông ta cũng không ngồi. Ông ta suốt đời bận rộn và vội vã; hôm nào
cũng từ sáng sớm, ông đã mặc bộ sắc phục bó khít người, thắt chiếc càvạt
cực kỳ chặt, ăn chẳng no, uống chẳng đủ, và ra hết lệnh này đến lệnh khác.
Trong hàng tỉnh, người ta gọi ông là Bourdaloue
[28]
không phải để ám chỉ
tới nhà truyền đạo nổi tiếng nước Pháp, mà là để ví ông với một thứ canh
nhạt như nước ốc. Ông đã ngỏ lời mời Kirxanov và Bazarov đến dự vũ hội
ở nhà mình, nhưng hai phút sau đó lại ngỏ lời một lần nữa, và lần này đã coi
như hai người là anh em ruột với nhau và gọi họ là hai anh em ông