- Cái cách định nghĩa như thế, mình chưa hiểu lắm, - Arkadi đáp.
- Lại thế nữa! Ngây thơ thế kia ư!
- Trong trường hợp ấy, mình không hiểu được cái ông quý phái của cậu
đâu. Bà Odintxova thật là khả ái, điều đó là hết sức rõ ràng, nhưng bà ấy
giữ một thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị, đến nỗi...
- Đấy là một vực ngầm... cậu biết không! - Bazarov họa theo. - Cậu nói
là bà ta lạnh lùng. Chính cái đó mới là ý vị đấy. Cậu chẳng hay thích ăn
kem là gì?
- Cũng có lẽ, - Arkadi lẩm bẩm, - điều đó mình không xét đoán nổi. Bà
ấy muốn làm quen với cậu đấy, bà ấy yêu cầu mình lúc nào đưa cậu tới
thăm bà ấy.
- Thế là mình mường tượng được cậu đã tô vẽ mình đến mức nào rồi!
Tuy vậy, cậu đã xử sự đúng. Cậu cứ đưa mình đến. Dù bà ta có là gì đi nữa,
là một con sư tử cái ở tỉnh lẻ, hay là một “êmăngxipê” kiểu Kucsina, thì
cũng duy chỉ có đôi vai như của bà ta là từ lâu nay mình chưa hề thấy.
Arkadi thấy khó chịu về cách nói năng trắng trợn của Bazarov, nhưng,
như vẫn thường xảy ra, Arkadi không hay trách bạn về những điều chính
mình không bằng lòng...
- Tại sao cậu lại không muốn để phụ nữ được suy nghĩ tự do là thế nào?
- chàng khẽ nói.
- Người anh em ạ, là bởi vì, theo sự nhận xét của tớ, chỉ có những người
phụ nữ quái gở thì mới suy nghĩ tự do mà thôi.
Câu chuyện đến đó chấm dứt. Sau khi ăn tối xong, người bạn trẻ lập tức
ra về. Mặc dù không khỏi rụt rè, bà Kucsina đã cười với theo hai chàng một
cách bực tức, lòng tự ái của bà đã bị động chạm sâu cay, bởi vì cả Bazarov
lẫn Arkadi, chẳng người nào chú ý đến bà cả. Bà đã ở lại tham gia tiếp cuộc
vũ hội muộn nhất so với tất cả mọi người, tới tận bốn giờ sáng mà bà vẫn
còn cùng Xitnikov nhảy điệu polka-mazurka theo kiểu Paris. Cuộc hội hè
của ông tỉnh trưởng chính là đã kết thúc bằng cái cảnh tượng đáng học tập
đó
Chương XV