thân cân đối một cách quyến rũ và yên tĩnh của nàng. Có những khi vừa
tắm nước thơm xong bước ra, nàng cảm thấy toàn bộ thân mình ấm áp và
như được vuốt ve mơn trớn, và nàng mơ màng nghĩ tới cái vô vị của đời
người, tới nỗi đau buồn, nỗi khó khăn cực nhọc và tai ương của cuộc sống...
Tâm hồn nàng đột nhiên tràn ngập một cảm giác táo bạo và sôi động lên với
một chí hướng cao đẹp. Nhưng một ngọn gió lùa đã từ cánh cửa sổ khép
nửa chừng len lén thổi vào, khiến Anna co rúm cả người lại, rồi nàng than
phiền, rồi nàng hầu như bực mình lên, và lúc bấy giờ nàng chỉ cốt có mỗi
một điều, là sao cho cái ngọn gió quái ác đó đừng thổi vào người mình nữa.
Như mọi phụ nữ chưa được yêu khác, nàng cũng thèm muốn một cái gì
đó mà chính nàng cũng chẳng hiểu. Thật ra, nàng chẳng ao ước một cái gì,
mặc dầu nàng tưởng chừng như mình ao ước tất cả. Hồi ông Odintxov còn
sống, phải khó khăn lắm nàng mới chịu đựng nổi ông ta (nàng đã lấy ông
theo sự tính toán, mặc dù chắc hẳn nàng sẽ không thuận làm vợ ông nữa
nếu như nàng không cho ông là một con người tốt bụng) và từ đó nàng
thầm ghê tởm mọi người đàn ông, nàng cho rằng tất cả bọn họ chỉ là những
sinh vật nhơ nhớp, nặng nề, uể oải và hay quấy rầy một cách bất lực, chứ
không có gì khác cả. Có một lần, ở đâu đó tại nước ngoài, nàng đã bắt gặp
một người Thụy Điển trẻ, đẹp, có nét mặt hiệp sĩ, có đôi mắt xanh chân thật
dưới vầng trán rộng. Người này đã gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ,
nhưng điều đó cũng đã chẳng ngăn cản được nàng trở lại nước Nga.
“Cái anh y sĩ này thật là một con người kỳ dị!” - nàng nghĩ vậy, khi nằm
trong chiếc giường tuyệt đẹp của mình, trên những tấm gối thêu đăngten,
dưới tấm chăn lụa nhẹ nhàng... Anna cũng có kế thừa phần nào cái khuynh
hướng thích sang trọng của ông bố. Nàng rất quý ông bố tội lỗi nhưng hiền
hậu của mình, ông cũng rất mực yêu thương nàng, đùa bỡn thân mật với
nàng như với người bằng vai phải lứa, hoàn toàn tin cậy nàng và thường
bàn bạc với nàng. Còn mẹ nàng thì nàng lại chẳng nhớ gì nhiều.
“Cái anh y sĩ kỳ lạ này!” - nàng lại thầm nhắc. Nàng duỗi dài chân tay,
mỉm cười, đưa hai tay luồn xuống dưới mái đầu, sau đó lướt đọc một hai
trang trong cuốn tiểu thuyết dớ dẩn của Pháp, đoạn buông rơi cuốn sách, -
và ngủ thiếp đi, toàn thân tinh khiết và thơm tho.