đánh bài, nghe nhạc. Khoảng mười giờ rưỡi bà Anna trở về buồng mình,
phân phối công việc cho ngày hôm sau rồi đi ngủ. Bazarov không thích cái
lối sống đúng đắn có phần long trọng, đều đều hàng ngày như thế, và chàng
quả quyết rằng “y như là nó lăn theo đường sắt” vậy. Những người hầu mặc
áo dấu và những người quản gia quan cách như vậy đã xúc phạm tới ý thức
dân chủ của chàng. Chàng cho rằng: nếu đã thế thì phải ăn uống theo kiểu
Ănglê, khi ăn phải mặc áo đuôi tôm và đeo nơ trắng mới đúng. Có hôm
chàng đã bày tỏ ý kiến đó của mình với Anna. Nàng thường có thái độ để ai
ai cũng đều có thể thoải mái nói lên ý kiến của mình trước mặt nàng. Nghe
chàng phát biểu xong, nàng nói: “Đứng ở giác độ của anh thì anh đúng đấy,
và có lẽ trong trường hợp này tôi là một bà địa chủ. Thế nhưng ở nông thôn
không thể sống vô trật tự được, nỗi buồn chán sẽ làm tội mình ngay”, - và
rồi nàng vẫn tiếp tục tiến hành công việc theo cách của mình. Bazarov càu
nhàu, nhưng sở dĩ chàng và Arkadi sống ở nhà bà Odintxova dễ chịu như
vậy, chính là do chỗ trong nhà bà ta mọi việc đều “y như lăn theo đường
sắt” vậy. Đồng thời kể từ ngày đầu tiên đến Nikolxkoie tới nay, ở cả hai
chàng trai trẻ này đều đã có những sự biến đổi. Đối với Bazarov, mặc dù ít
khi tán thành ý kiến của chàng, rõ ràng Anna đã tỏ ra có thiện cảm, và ở
chàng đã bắt đầu thấy xuất hiện một nỗi xao xuyến chưa từng thấy. Chàng
rất dễ bực dọc, nói năng miễn cưỡng, đôi mắt nhìn một cách cáu kỉnh và
không sao ngồi yên một chỗ được, hệt như đang nóng lòng làm một việc gì.
Còn Arkadi thì đã tự quả quyết rằng mình đã yêu bà Odintxova và do đó bắt
đầu u buồn thầm lặng. Tuy nhiên, nỗi u buồn này cũng không ngăn cản
chàng gần gũi với Katia, mà thậm chí nó còn giúp cho chàng bước vào
những mối quan hệ bạn bè, trìu mến với nàng nữa. “Bà ấy không coi trọng
mình! Được thôi... Thế nhưng đây lại có một con người tốt bụng không
chối bỏ mình”, - chàng nghĩ vậy, và lòng chàng lại cảm thấy ngọt ngào vì
những tâm tình khoan dung độ lượng. Katia lờ mờ hiểu rằng chàng đến với
nàng để tìm một niềm an ủi nào đó, và nàng không từ chối chàng mà cũng
chẳng từ chối mình trong niềm vui hồn nhiên của một tình bạn e ấp và nửa
tin nửa ngờ. Khi có mặt bà Anna, hai người thường không nói chuyện với
nhau, bởi lẽ bao giờ Katia cũng rúm người lại dưới con mắt tinh tường của