nói bóng gió, dù chỉ là rất xa xôi, tới những gì có thể diễn ra trong lòng
chàng, thì chàng lại lập tức chối bỏ ngay bằng một chuỗi cười khinh khi và
bằng một lời mắng chửi trắng trợn. Bazarov là người ham mê phụ nữ, say
mê vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng nếu là một kiểu tình yêu theo nghĩa lý tưởng,
hay theo nghĩa lãng mạn, như chàng thường nói, thì chàng sẽ gọi đó là một
điều vớ vẩn, một điều gàn dở không sao tha thứ được. Đối với chàng,
những mối tình hiệp sĩ chỉ là một thứ quái thai hay bệnh tật gì đó, và không
chỉ một lần, chàng đã tỏ ý ngạc nhiên, tại sao người ta lại không đưa
Toggenburg
[46]
cùng với cả lô những anh thi sĩ chuyên ca ngợi tình yêu và
những anh ca sĩ lang thang vào nhà thương điên cho rồi. “Thích người phụ
nữ nào, - chàng thường nói, - thì hãy cố gắng đi đến kết quả; nếu không đi
đến kết quả được, thì thôi, hãy đoạn tuyệt đi, cuộc đời đâu phải chỉ có thế”.
Chàng thích bà Odintxova, những lời đồn đại về bà ta, cách suy nghĩ tự do
và độc lập của bà ta, thiện cảm rõ rệt của bà ta đối với chàng, - tất cả đều
dường như thuận lợi cho chàng. Nhưng chẳng bao lâu chàng đã hiểu rằng
với bà ta thì “sẽ chẳng đi đến kết quả được”, mà đoạn tuyệt với bà ta thì
chàng lại không đủ sức, đó là điều chàng cũng rất đỗi ngạc nhiên. Mỗi khi
nhớ tới bà ta là máu trong người chàng lại bừng lên. Với dòng máu của
mình thì chàng có thể dễ dàng chế ngự được, nhưng có một cái gì đó khác
lạ lại cứ đến xâm chiếm lòng chàng, một điều mà chàng không thể cho
phép, một điều mà chàng thường vẫn chế nhạo và một điều thường khiến
cho toàn bộ lòng tự hào của chàng bị nhiễu loạn. Khi nói chuyện với bà
Anna, chàng càng thản nhiên coi khinh hơn trước tất cả mọi cái lãng mạn,
nhưng lúc còn lại một mình, chàng lại phẫn uất thấy một anh lãng mạn ngay
trong chính bản thân mình. Những lúc như thế chàng thường bỏ vào rừng,
bước những bước thật dài, đạp gãy bất kỳ những cành cây nào trong tầm
chân, lẩm bẩm trách móc cả bà Odintxova lẫn bản thân mình. Hoặc nữa là
chàng leo lên vựa cỏ, vựa thóc, cương quyết nhắm nghiền mắt lại, buộc
mình phải ngủ đi, một điều mà hiển nhiên không phải lúc nào chàng cũng
làm được. Lúc ấy bỗng nhiên chàng tưởng tượng rằng đôi tay trong trắng ấy
sẽ có lúc riết lấy cổ chàng, đôi môi kiêu kỳ ấy sẽ đáp lại những cái hôn của