- Nào tôi có thể nói gì với chị được? Về những con người, nói chung đã
chẳng đáng nuối tiếc làm gì, huống chi lại là tôi.
- Sao lại thế?
- Tôi là con người thiết thực, chẳng thú vị gì cả. Tôi không khéo nói
chuyện.
- Anh lại buộc người khác phải ca tụng anh đấy, anh Evgheni ạ.
- Tôi không có thói quen như thế. Cái khía cạnh trang nhã của cuộc
sống, cái khía cạnh mà chị đang hết sức quý hóa, thì tôi lại không sao với
tới được, điều đó chính chị lại không tự biết được sao?
Anna ghé răng cắn một góc khăn mùi xoa.
- Anh nghĩ sao tùy anh, nhưng nếu anh ra đi thì tôi sẽ buồn.
- Arkadi sẽ còn ở lại, - Bazarov nhận xét.
Anna khẽ nhún một bên vai.
- Tôi sẽ buồn, - nàng nhắc lại.- Thật vậy chăng? Nhưng dù sao, chị cũng
sẽ chẳng buồn lâu đâu.- Do đâu mà anh cho là như vậy?
- Do chỗ chính chị đã từng có lần bảo tôi rằng chị chỉ buồn khi cái trật
tự của chị bị phá vỡ. Chị đã xây đắp cuộc sống của chị một cách đúng đắn,
không chút sai lầm, đến nỗi không có chỗ để rầu rĩ, để buồn thương... để có
những cảm giác nặng nề được.
- Vậy anh thấy là tôi không thể sai lầm được... nghĩa là tôi đã xây đắp
cuộc đời được thật đúng đắn rồi đấy phải không?
- Chứ còn gì nữa! Đấy, tỉ dụ như là: chỉ còn vài phút nữa mới điểm
mười giờ mà tôi đã biết trước là chị sẽ đuổi tôi ra rồi.
- Không, tôi không đuổi đâu, anh Evgheni ạ. Anh có thể ở lại. Anh mở
cái cửa sổ kia ra đi... sao tôi thấy nghẹt thở thế nào ấy.
Bazarov đứng dậy, đẩy cánh cửa sổ. Cánh cửa bung ra đánh sầm một
tiếng... Chàng không ngờ cánh cửa mở ra dễ dàng như vậy, vả lại đôi tay
chàng đang run rẩy. Cái đêm dịu dàng, tăm tối ấy ngó nhìn vào căn buồng
với bầu trời hầu như đen kịt, với những cây cối rì rào và với hương vị tươi
mát của một bầu không khí phóng khoáng, trong sạch.
- Anh buông rèm rồi ngồi xuống đây, - Anna nói, - tôi muốn nói chuyện
với anh đôi chút trước khi anh lên đường. Anh kể cho tôi nghe chút gì về