.- Anh nhất định không chịu tin rằng tôi có thể say mê một cái gì đó
sao?
Bazarov gườm gườm nhìn nàng.
- Có lẽ chị chỉ có thể say mê vì hiếu kỳ mà thôi, ngoài ra không có gì
khác nữa cả.
- Thật vậy sao? Ờ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi với anh lại hợp nhau.
Chính là vì anh cũng hệt như tôi vậy...
- Chúng ta hợp nhau... - Bazarov nói với giọng trầm khàn.
- Vâng!... mà tôi lại quên khuấy mất là anh đang định ra đi.
Bazarov đứng dậy. Ngọn đèn mờ soi giữa căn buồng sẩm tối, thơm tho,
u tịch. Qua bức rèm thỉnh thoảng lay động đã thấy lan vào khí mát mẻ kích
thích của đêm trường, đã nghe tiếng thì thầm huyền bí của canh thâu. Toàn
thân Anna không động đậy, nhưng một nỗi rạo rực bí ẩn đã dần dần xâm
chiếm lòng nàng... Nỗi rạo rực ấy cũng truyền sang Bazarov, chàng đột
nhiên cảm thấy mình đang một mình đối diện với một thiếu phụ đẹp tuyệt
vời...
- Anh định đi đâu? - nàng chậm rãi nói.
Chàng không đáp lại một lời nào, và lại ngồi xuống ghế.
- Vậy anh vẫn cho tôi là một con người bình thản, quen được nâng niu,
chiều chuộng, - nàng nói tiếp, giọng không đổi, mắt vẫn không rời khung
cửa sổ. - Còn tôi thì lại tự hiểu là mình bất hạnh vô cùng
- Chị mà bất hạnh ư! Vì lẽ gì? Không lẽ chị vẫn còn có thể đếm xỉa tới
những lời đơm đặt nhảm nhí sao?
Anna cau mày. Nàng bực mình thấy chàng lại hiểu nàng theo ý đó.
- Những lời đơm đặt đó thậm chí chẳng khiến tôi động lòng chút nào,
Evgheni ạ. Và tôi thừa lòng tự hào để khiến chúng không thể làm mình xao
xuyến. Tôi bất hạnh bởi lẽ... tôi không muốn sống, tôi không thiết sống nữa.
Anh nhìn tôi với vẻ không tin, anh nghĩ rằng đây chỉ là những lời lẽ của
một “bà quý phái” nằm trên gấm hoa, mặc đầy nhung lụa. Tôi cũng chẳng
giấu diếm gì, tôi ưa thích cái mà anh gọi là tiện nghi, nhưng đồng thời tôi
lại ít thiết sống trên đời này. Anh hãy thử dung hòa mối mâu thuẫn ấy theo