- Có thể thế. Tôi chủ trương được ăn cả, ngã về không. Dùng cuộc đời
để đổi lấy cuộc đời. Đã nhận lấy cuộc đời tôi thì hãy trao lại cuộc đời của
mình, như vậy sẽ không có nuối tiếc gì và là đời đời kiếp kiếp. Không còn
có gì hơn thế nữa cả.
- Còn nói gì nữa? - Bazarov nhận xét, - điều kiện đó là công bằng rồi,
do đó tôi lấy làm lạ rằng tại sao cho đến nay... chị lại không đạt được cái
mình mong muốn.
- Vậy anh nghĩ rằng việc hiến toàn bộ đời mình cho bất kỳ một cái gì là
điều dễ dàng lắm sao?
- Nếu như suy nghĩ kỹ và chờ đợi, đồng thời tự cho mình một giá trị,
nghĩa là quý trọng bản thân mình, thì điều đó là không dễ dàng. Nhưng nếu
không suy nghĩ mà hiến cuộc đời mình, thì điều đó chẳng khó khăn gì.
- Sao lại không quý trọng bản thân mình được? Nếu tôi không có một
giá trị gì thì nào ai cần đến lòng chung thủy của tôi?
- Đó không phải là việc của tôi. Tìm hiểu xem giá trị của tôi đến đâu, đó
là công việc của người khác. Cái chính là làm sao biết hiến cuộc đời mình.
Anna tách mình khỏi tựa ghế bành.
- Anh nói y hệt như anh đã từng trải qua mọi việc đó rồi vậy, - nàng mở
lời.
- Tôi buộc phải nói vậy, chị Anna ạ. Chị biết đấy, tất cả những cái đó
không phải tại tôi.
- Nhưng anh có biết hiến cuộc đời mình không?
- Tôi không rõ, tôi chẳng muốn khoe khoang làm gì.
Anna chẳng nói gì thêm mà Bazarov cũng lặng thinh. Từ dưới phòng
khách vẳng đến tai họ những tiếng đàn piano.
- Sao Katia chơi đàn khuya vậy, - Anna nhận xét.
Bazarov cất mình đứng dậy.
- Phải, đúng là bây giờ khuya rồi, chị phải đi nghỉ đi thôi.
- Khoan đã, anh đi đâu mà vội thế... tôi còn có một lời cần nói với anh.
- Lời gì kia?- Khoan đã, - Anna thì thào
Đôi mắt nàng dừng lại nơi Bazarov: dường như nàng chăm chú dò xét
chàng.