ý anh xem. Thế nhưng trong con mắt anh, những cái đó tất thảy đều chỉ là
lãng mạn.
Bazarov lắc đầu.
- Chị khỏe mạnh, không phụ thuộc vào ai, giàu có thế còn gì? Chị còn
muốn gì nữa?- Tôi muốn gì, - Anna nhắc lại và thở dài. - Tôi rất mệt mỏi,
tôi già mất rồi. Tôi tưởng chừng như mình đã sống quá lâu rồi. Phải, tôi già
mất rồi, - nàng nói thêm, lẹ làng kéo vạt áo choàng mỏng xuống để phủ lấy
đôi cánh tay trần. Mắt nàng bắt gặp đôi mắt Bazarov, và mặt nàng ửng đỏ
lên đôi chút. - Tôi đã để lại phía sau biết bao kỷ niệm: cuộc sống ở
Peterburg, cảnh giàu có, rồi nghèo túng, rồi bố chết, đi lấy chồng, rồi đi ra
nước ngoài, cứ như vậy... Kỷ niệm thì lắm mà nhớ nhung thì không. Còn
đằng trước, phía trước mắt tôi là một con đường dài, dài dằng dặc, mà mục
đích cũng không... Chính tôi cũng chẳng muốn cất bước nữa,- Chị thất vọng
đến thế kia ư? - Bazarov hỏi.
- Không, - Anna nói rành rẽ, - nhưng tôi không thỏa mãn. Có lẽ, nếu
như tôi có thể gắn bó chặt chẽ với một cái gì thì...- Chị muốn yêu, - Bazarov
cắt ngang lời nàng, - mà chị lại không yêu được. Đấy, nỗi bất hạnh của chị
là ở đấy.
Anna quay ra ngắm nhìn những ống tay của chiếc áo choàng.
- Vậy là tôi không thể yêu được sao? - nàng nói.
- Vị tất! Có điều là tôi cũng chẳng nên gọi đó là nỗi bất hạnh làm gì.
Trái lại, nếu như chuyện ấy xảy ra với ai, thì người đó mới thật đáng cho ta
nuối tiếc.
- Xảy ra chuyện gì?
- Yêu.
- Tại sao anh lại biết được thế?
- Nghe người ta nói vậy, - Bazarov đáp với vẻ bực bội.
“Bà đỏng đảnh rồi đấy, - chàng nghĩ bụng, - bà không có việc gì làm thì
đâm ra buồn tình và trêu tức tôi, nhưng tôi thì tôi...”. Song do đó, chàng quả
là đã tan nát cả cõi lòng.
- Vả lại, có lẽ chị cũng đòi hỏi quá cao nữa, - chàng nói đoạn cúi cả thân
mình về phía trước và mân mê những tua viền của chiếc ghế bành.