bản thân đi, chẳng bao giờ anh nói gì về mình cả.
- Tôi cố gắng bàn luận với chị về những đề tài có ích, chị Anna ạ.
- Anh quá khiêm tốn... Nhưng tôi muốn biết đôi chút về anh, về gia đình
anh, về ông cụ nhà ta mà anh đang rời bỏ chúng tôi để về với cụ.
“Tại sao bà ấy lại nói những lời như vậy nhỉ?” - Bazarov nghĩ.
- Tất cả những cái đó chẳng có gì là hấp dẫn cả, - chàng nói to,- nhất là
đối với chị. Chúng tôi chỉ là những dân đen...
- Vậy theo anh, tôi là một bà quý phái?
Bazarov ngước mắt nhìn Anna.
- Vâng, - chàng sẵng giọng một cách cường điệu.
Nàng cười gằn.
- Tôi biết, anh hiểu tôi ít lắm, mặc dù anh luôn khẳng định tất cả mọi
người đều giống nhau, không đáng tìm hiểu kỹ họ làm gì. Sẽ có lúc tôi kể
lại cuộc đời mình cho anh nghe... nhưng anh hãy kể về anh cho tôi nghe
trước đã.
- Tôi còn ít hiểu về chị, - Bazarov nhắc lại. - Có thể chị có lý, và đúng
vậy, có thể bất kỳ một con người nào cũng là một điều bí ẩn. Chí ít một thí
dụ như chị đây chẳng hạn, chị cảm thấy mình xa lạ với cái xã hội hiện nay,
chị khốn khổ vì nó, thế rồi chị mời hai anh sinh viên đến ở chơi nhà mình.
Với trí tuệ của chị, sắc đẹp của chị, tại sao chị lại ru rú ở nơi thôn dã như
thế?
- Thế nào? Anh nói thế nào vậy? - Anna bắt lời, vẻ sốt sắng. - Với... sắc
đẹp của tôi?
Bazarov nhăn nhó.
- Cũng thế thôi, - chàng lắp bắp, - tôi chỉ muốn nói rằng tôi không thật
rõ tại sao chị lại đi sống ở chốn thôn quê.
- Anh không rõ điều đó... Nhưng chắc anh cũng có tự giải đáp như thế
nào chứ?- Có... tôi đoán chừng chị cứ ở lì một nơi là bởi vì chị đã quá
nuông chiều bản thân mình, bởi vì chị quá ưa thích tiện nghi, thuận lợi, và
do đó chị rất dửng dưng với mọi cái khác.
Anna lại cười gằn