- Tất cả những cái đó đều tốt cả thôi, Anna ạ, nhưng xin chị tha lỗi... nói
chung tôi không quen giãi bầy tâm sự, vả lại giữa chị với tôi có một khoảng
cách mà...
- Khoảng cách nào? Anh lại bảo tôi là một bà quý phái chứ gì? Đủ rồi
đấy, Evgheni ạ, hình như tôi đã chứng minh để anh thấy rằng...
- Và ngoài ra nữa, - Bazarov cắt ngang, - phần lớn là tương lai không
tùy thuộc ở chúng ta, vậy tội gì mà nói và nghĩ tới nó? Nếu có dịp làm được
việc gì đó thì hay, mà nếu không có dịp thì đành nhẽ phải bằng lòng ở một
điểm là mình đã không bàn suông tán nhảm quá sớm.
- Nói chuyện thân mật mà anh gọi là bàn suông tán nhảm được sao...
Hay là có lẽ anh coi tôi là người phụ nữ không đáng để anh tin cậy chăng?
Bởi lẽ anh coi khinh tất cả chúng tôi mà lại.
- Tôi không coi khinh chị đâu, Anna ạ, chị cũng rõ rồi đấy.
- Không, tôi chưa biết gì hết... nhưng cứ cho là tôi hiểu được rằng anh
không thích nói tới công việc tương lai của anh; song hiện nay cái đang
diễn ra trong tâm hồn anh...
- Đang diễn ra à! - Bazarov nhắc lại, - chị làm như tôi là một nhà nước
nào đó hoặc là cả xã hội vậy! Nhưng bất luận thế nào, cái đó cũng chẳng có
gì kỳ lạ cả; vả lại, phải chăng con người ta bao giờ cũng có thể lớn tiếng nói
lên tất cả những gì “đang diễn ra” trong tâm hồn mình?
- Thế nhưng tôi không rõ tại sao lại không thể bộc lộ những gì đang có
trong lòng mình.
- Chị có thể làm như vậy chăng? - Bazarov hỏi.
- Tôi có thể đấy, - sau giây lát do dự, Anna đáp.
Bazarov cúi đầu.
- Vậy thì chị hạnh phúc hơn tôi.
Anna nhìn chàng với vẻ dò hỏi.
- Cái đó tùy anh thôi, - nàng nói tiếp, - nhưng dù sao có một cái gì đấy
vẫn cho tôi thấy rằng việc chúng ta hợp nhau không phải là thừa và chúng
ta sẽ là bạn tốt của nhau. Tôi tin chắc rằng, thái độ đó của anh, tôi biết nói
thế nào cho phải nhỉ, thái độ căng thẳng, thái độ dè dặt đó của anh, cuối
cùng nhất định sẽ tiêu tan.