thêm, trỏ vào một thằng bé đầu húi cua, mình mặc chiếc áo nông dân màu
xanh sẫm thủng ở khuỷu tay, chân đi ủng mượn của người khác, vừa theo
ông bước vào phòng. - Tên nó là Phetka. Mặc dù thằng con tôi nó cấm,
nhưng tôi cũng cứ xin thưa lại cậu là xin cậu lượng thứ cho. Tuy vậy thằng
bé này nó cũng biết nhồi thuốc vào tẩu đấy. Cậu hút thuốc chứ gì?
- Cháu thường hay hút xìgà kia ạ. - Arkadi đáp.
- Cậu xử sự như thế cũng là rất hợp lý. Chính tôi cũng thích hút xìgà
hơn, nhưng ở vùng hẻo lánh như chỗ chúng tôi đây, kiếm ra xìgà quả là cực
kỳ khó khăn.
- Thôi, bố than thân trách phận thế đủ rồi, - Bazarov lại cắt ngang. - Tốt
hơn là bố ngồi lên đivăng kia để con được xem xem bố ra thế nào nào.
Ông Vaxili Ivanovich bật cười, ngồi xuống. Bộ mặt ông rất giống bộ
mặt cậu con trai, có điều là trán ông thấp và hẹp hơn, miệng có rộng hơn
đôi chút, và ông thường đi đi lại lại liên tục, hay so vai lên hệt như mặc
chiếc áo nách quá chật, hay nháy mắt, hay ho vặt và hay ngó ngoáy những
ngón tay, còn con trai ông thì lại từ tốn với vẻ ngạo mạn.
- Than thân trách phận ư! - ông Vaxili Ivanovich nhắc lại. - Evgheni,
con ạ, con đừng tưởng là bố muốn than vãn với khách rằng bố đang sống ở
một nơi hiu quạnh đâu. Trái lại, bố cho rằng đối với người biết suy nghĩ thì
chẳng có nơi nào là hiu quạnh cả. Chí ít bố cũng hết sức cố gắng, như người
ta thường nói, không mọc rêu ra, không lạc hậu với thời đại
Ông Vaxili Ivanovich rút trong túi ra một chiếc khăn lụa mỏng màu
vàng mà ông đã kịp mang theo khi chạy đến buồng Arkadi, phe phẩy nó
trong không khí và tiếp tục nói:
- Tôi cũng chửa nói đến những chuyện tỷ dụ như tôi đã chuyển nông
dân sang chế độ phát canh thu tô, cho đất để họ cấy rẽ, và làm như vậy cũng
không phải là mình không có những sự hy sinh đáng kể. Tôi cho đấy là bổn
phận của mình, mình chỉ cốt nghe theo lẽ phải, mặc cho những nhà địa chủ
khác thậm chí cũng chẳng để tâm gì đến việc đó: ở đây tôi muốn nói đến
khoa học, đến học vấn kia!