- Phải rồi. Ở kia con thấy bố có tờ Người bạn của sức khỏe
[50]
năm
1855, - Bazarov nhận xét.
- Tờ ấy là do một người bạn thân cũ giới thiệu và gửi cho bố đấy, - ông
Vaxili Ivanovich vội vàng nói, - nhưng chúng tôi ở đây cũng có được khái
niệm cả về tỷ dụ như não tướng học
[51]
chẳng hạn, - ông hướng nhiều hơn
về Arkadi mà nói thêm, đồng thời trỏ vào một chiếc đầu nho nhỏ bằng
thạch cao được chia thành những ô vuông có đánh số, đặt trên tủ, - chúng
tôi ở đây cũng không đến nỗi không biết tới Schonlein
[52]
Rademacher
[53]
- Trong tỉnh N. người ta vẫn còn tin vào Rademacher sao? - Bazarov
hỏi.
Ông Vaxili Ivanovich ho lên sù sụ.
- Trong tỉnh à... cái đó thì dĩ nhiên các cậu biết rõ hơn, chúng tôi làm
sao đuổi kịp các cậu được? Chính các cậu đã đến để thay thế chúng tôi.
Ngay như vào cái thời tôi ngày xưa, một ông Hoffman
[54]
cứu các dịch thể trong cơ thể con người, một ông Brown
[55]
xướng ra thuyết sinh khí
[56]
đều đã có vẻ tức cười, ấy thế mà mấy ông ấy
đều đã oanh liệt một thời. Bây giờ đến thời các cậu, lại có ông nào đó thay
thế Rademacher, các cậu sùng bái ông ta, nhưng rồi có lẽ hai mươi năm sau
người ta lại chê cười ông ta cho mà xem.
- Con nói để bố khỏi buồn, - Bazarov nói, - là bây giờ nói chung chúng
con đang chê cười y học và chẳng sùng bái ai hết.
- Sao lại thế được? Con muốn trở thành bác sĩ kia mà?
- Vâng, con muốn thế, nhưng hai việc đó có trở ngại gì lẫn nhau đâu.
Ông Vaxili Ivanovich lấy ngón tay giữa gõ vào chiếc tẩu, bởi vì trong
tẩu vẫn còn một ít tàn nóng.
- Ờ, có lẽ thế, có lẽ thế, tôi cũng chẳng tranh luận làm gì. Bởi vì tôi là
cái gì nhỉ? Chỉ là một quân y sĩ, voalatu
*
, và bây giờ thì rơi vào hàng ngũ