san. Chỉ có hai chàng trai trẻ ăn, còn ông bà chủ đã ăn bữa trưa từ lâu rồi.
Phục vụ cho bữa ăn là Phetka, rõ ràng là vất vả với đôi ủng quá khổ, giúp
đỡ Phetka lại là một bà có bộ mặt đàn ông và chột một mắt, tên gọi
Anphixuka, kiêm cả nhiệm vụ tay hòm chìa khóa, nuôi gà vịt và giặt rũ
quần áo. Suốt trong thời gian ăn trưa, ông Vaxili Ivanovich cứ đi đi lại lại
trong phòng, và với vẻ hết sức sung sướng, thậm chí mãn nguyện, ông nói
tới những nỗi lo âu nghiêm trọng của mình đối với chính sách của
Napoleon và đối với tính chất rối rắm của vấn đề Italia. Bà Arina Vlaxievna
thì chẳng chú ý gì đến Arkadi, chẳng mời mọc gì chàng. Đôi môi nhỏ nhắn
mọng đỏ màu anh đào cùng với những nốt ruồi trên má và phía trên lông
mày khiến khuôn mặt của bà có vẻ rất mực hiền từ. Đưa nắm tay bé nhỏ lên
đỡ lấy khuôn mặt tròn trĩnh của mình, bà đăm đăm nhìn cậu con trai và luôn
luôn thở dài. Bà đang rất muốn hỏi xem nó về nhà được bao lâu, nhưng lại
sợ không dám hỏi: “Ờ, chắc nó lại sẽ bảo chỉ hai ngày”, - bà nghĩ bụng, và
lòng bà se lại. Sau món rán, bỗng ông Vaxili Ivanovich biến đâu mất và một
lát sau thấy ông quay lại với một nửa chai sâmbanh đã mở sẵn. “Đây rồi, -
ông reo lên, - dù sống ở nơi thôn quê hẻo lánh, chúng ta vẫn có cái để làm
vui trong những dịp long trọng!”. Ông rót rượu vào ba cốc và một ly, nâng
cốc chúc sức khỏe các “vị khách vô giá” rồi, theo kiểu nhà binh, ông vỗ vào
cốc một cái, còn bà Arina Vlaxievna thì ông bắt bà phải cạn ly cho tới giọt
cuối cùng. Khi ăn tới món mứt, mặc dù không thích của ngọt, nhưng Arkadi
vẫn thấy mình có bổn phận phải nếm đủ bốn loại mứt khác nhau vừa mới
được pha chế xong, nhất là trong khi Bazarov lại dứt khoát không chịu ăn
mứt và ngay sau đó đã châm xìgà hút. Sau đó đến tiết mục trà uống với kem
sữa, bơ và bánh quấn thừng; rồi ông Vaxili Ivanovich dẫn mọi người ra
vườn để ngắm cảnh đẹp buổi chiều hôm. Đi ngang qua chiếc ghế dài, ông
nói thầm với Arkadi:
- Đây là nơi tôi thích ngồi để suy tư triết lý trong khi ngắm cảnh hoàng
hôn, ấy là khoảng thời gian rất thích hợp cho người ẩn sĩ. Còn ở đằng kia
thì tôi đã trồng được mấy cây thuộc loại cây mà Horace
[61]