là loại cây gì vậy, bố? - Bazarov để tai nghe, và hỏi. - Cây keo... chứ còn
loại cây gì.
Bazarov đã bắt đầu ngáp.
- Tôi nghĩ là đã đến lúc các nhà du lịch phải được ôm ấp trong đôi tay
[62]
rồi, - ông Vaxili Ivanovich nhận xét.
- Nghĩa là đã đến lúc phải đi ngủ! - Bazarov hòa lời theo. - Sự xét đoán
đó là có lý đấy. Đã đến lúc, đúng thế.
Chàng ôm hôn lên trán mẹ để từ biệt, còn bà Arina Vlaxievna đã ôm
hôn chàng, rồi sau lưng chàng, bà còn lén làm dấu ba lần để chúc phúc cho
chàng. Ông Vaxili Ivanovich đưa Arkadi về đến tận buồng và chúc chàng có
“những giờ phút nghỉ ngơi tốt đẹp như tôi đã từng được hưởng khi tôi ở tuổi
sung sướng như tuổi cậu bây giờ”. Quả vậy, Arkadi đã ngủ rất ngon trong
cái chái ở trước buồng tắm ấy, với cái mùi bạc hà của nó và với hai con dế
đua nhau kêu ti tỉ như ru ngủ ở đằng sau lò. Từ buồng Arkadi, ông Vaxili
Ivanovich trở lại nơi thư phòng của mình, rồi thu mình ngồi lên đivăng,
phía chân cậu con trai, ông định tán chuyện nữa với cậu ta. Nhưng Bazarov
đã lập tức từ chối, bảo rằng mình buồn ngủ, nhưng thực ra cho tới tận sáng
chàng vẫn không sao chợp mắt được. Mở to mắt, chàng bực tức nhìn vào
đêm tối: những kỷ niệm thời thơ ấu không hề chi phối được chàng, nhưng
vấn đề là chàng còn chưa sao cắt đứt được với những ấn tượng cay đắng
vừa qua. Mới đầu, bà Arina Vlaxievna đã cầu nguyện thỏa thích, sau đó bà
đã nói chuyện rất lâu, rất lâu với mụ Anphixuska. Còn mụ này thì cứ đứng
như trời trồng trước mặt bà chủ, đăm đăm nhìn bà bằng con mắt duy nhất
của mình, và bằng những lời thì thào bí ẩn, mụ ta nói lên mọi nhận xét và ý
nghĩ của mình đối với cậu Evgheni. Do mừng vui, do rượu vang, do khói
xìgà, đầu bà lão choáng váng hẳn đi. Ông lão định vào chuyện trò với bà,
nhưng đành phẩy tay mà đi ra.
Bà Arina Vlaxievna đích thực là một bà quý tộc Nga của thời xưa. Lẽ ra
bà phải sống cách đây chừng hai trăm năm, vào cái thời Maxcơva cổ đại
mới phải. Bà rất sùng đạo và rất nhạy cảm, tin vào đủ mọi thứ điềm lành,
điềm dữ, bói toán, sấm truyền, và mộng mị trên đời; tin vào các cuồng sĩ