- Cháu tin chắc rằng, - Arkadi hòa theo, - con trai của bác sẽ có một
tương lai cực kỳ to lớn, anh ấy sẽ làm rạng rỡ thanh danh của bác. Cháu đã
vững tin điều đó ngay từ lúc gặp anh ấy lần đầu.
- Chuyện... chuyện ấy xảy ra như thế nào? - phải khó khăn lắm ông
Vaxili Ivanovich mới nói nên lời. Một nụ cười khoái trá đã khiến đôi môi
rộng của ông càng thêm mở rộng, và nó đã không tắt đi trên đôi môi ấy.
- Bác muốn biết chúng cháu đã gặp nhau như thế nào phải không ạ?
- Vâng... và nói chung là...
Arkadi bèn kể lại và nói đến Bazarov với một vẻ sôi nổi, với một lòng
say mê hơn cả cái buổi tối mà chàng nhảy điệu mazurka với bà Odintxova.
Ông Vaxili Ivanovich cứ ngồi nghe, nghe hoài, rồi ông hỉ mũi, đôi tay
vo tròn chiếc mùi xoa, ông phát ho lên, xoa bù cả đầu tóc, - rồi cuối cùng
không nhịn nổi, ông đã cúi xuống mà hôn vào vai Arkadi.
- Cậu làm tôi sung sướng quá chừng, - ông nói, miệng vẫn luôn nở một
nụ cười, - tôi phải nói thật với cậu là tôi... mến phục thằng con trai tôi lắm
đấy. Về bà lão của tôi thì tôi chẳng nói nữa, những điều đó đã rõ rồi, bà ấy
là người mẹ mà lại! Nhưng có mặt thằng con trai tôi thì tôi cũng chẳng dám
bộc lộ tình cảm của mình ra đâu, bởi lẽ nó chẳng thích thế. Nó là nó chúa
ghét mọi kiểu bộc lộ tình cảm. Nhiều người thậm chí chê trách, bảo là tính
nó cứng rắn quá, cho là ở đó có cái vẻ kiêu ngạo hay nhẫn tâm gì đấy.
Nhưng những người như nó không thể dùng con mắt thường mà đo được,
phải không cậu? Thì đấy, cứ thí dụ như nếu là đứa khác, vào địa vị nó thì đã
bòn bòn, rút rút của bố mẹ rồi. Nhưng đằng này, liệu cậu có tin được không,
cả đời nó chẳng hề xin thêm đồng xu nhỏ nào, trời đất ạ!- Anh ấy là con
người thật thà, không vụ lợi, - Arkadi nhận xét.
- Đúng là nó không vụ lợi, cậu Arkadi ạ. Còn tôi thì chẳng những tôi
mến phục nó, mà còn hãnh diện vì nó, và tất cả cái lòng hiếu danh hiếu
thắng của tôi chỉ vẻn vẹn là muốn làm sao cho với thời gian, trong tiểu sử
của nó có mấy hàng chữ sau đây: “Con trai của một người quân y sĩ tuy tầm
thường nhưng từ sớm đã đoán biết được triển vọng của con mình và đã
không tiếc công sức để dậy dỗ cho con...” Nói đến đây thì giọng ông lão lạc
hẳn đi.