Ông Vaxili Ivanovich nhanh nhẹn rời chiếc ghế dài đứng vọt dậy, hát
lên đôi câu trong bài ca Robert
[67]
Luật lệ, luật lệ chúng ta tự đặt ra cho mình
Để rồi... để rồi được sống cảnh âu ca thanh bình!
- Sức sống tuyệt vời đấy! - rời khỏi khung cửa sổ, Bazarov nói.
Đã giữa trưa. Mặt trời chói chang chiếu qua tấm màn mỏng của những
đám mây mờ trắng và dày đặc. Mọi vật đều ìm lìm, duy chỉ có những con
gà trống hăng hái gáy đáp nhau trong thôn xóm, khiến cho mỗi ai nghe thấy
đều có một cảm giác ngái ngủ và buồn lắng một cách kỳ lạ. Ở đâu đó trên
chỏm cây cao tít lại còn vang lên da diết tiếng chít chít của một con diều
hâu non dại đang não nùng gọi mẹ. Dưới bóng râm một đống cỏ khô không
cao lắm, Arkadi và Bazarov nằm lên đôi ba bó cỏ tuy đã khô lạo xạo, nhưng
vẫn mang màu xanh và tỏa mùi thơm ngát.
- Cây liễu hoàn diệp kia nhắc mình nhớ đến hồi còn nhỏ, - Bazarov cất
lời. - Nó mọc bên bờ cái hồ to của một vựa thóc bằng gạch trước đây. Vậy
mà lúc bấy giờ mình tin rằng cả cái hồ và cây liễu hoàn diệp ấy đều có một
bùa phép gì đặc biệt lắm, cứ đến đấy là mình chẳng còn thấy buồn tí nào.
Hồi đó mình không hiểu rằng sở dĩ mình thấy vui bởi vì mình chỉ là một
đứa bé con mà thôi. Ừ, bây giờ lớn rồi, mình thấy bùa phép chẳng có tác
động gì nữa cả.
- Cậu ở đây tất cả được bao nhiêu lâu? - Arkadi hỏi.
- Hai năm liền, sau đó gia đình mình đi khắp nơi. Gia đình mình sống
kiểu lang bạt kỳ hồ, phần lớn là ở các thành phố.
- Thế cái nhà này có từ lâu chưa?
- Lâu rồi. Từ đời ông mình, tức ông ngoại mình đã xây nên nó.
- Ông ngoại cậu là ai?- Có quỷ biết được. Cụ là thiếu hiệu gì đó. Cụ đã
từng phục vụ trong quân đội thời Xuvorov
[68]
, do đó luôn kể chuyện về
cuộc hành quân qua dãy núi Alps. Chắc là cụ phịa thôi.
- Thảo nào trong phòng khách nhà cậu có treo bức chân dung Xuvorov.
Thế mà mình lại thích những ngôi nhà nho nhỏ như nhà cậu, vừa cổ cổ, lại
vừa ấm áp, và có một cái mùi gì đặc biệt lắm.