- Cậu nói đúng, - Bazarov đỡ lời. - Nhưng ý tớ muốn nói rằng các cụ,
nghĩa là bố mẹ tớ ấy mà, các cụ cứ bận hoài như thế và chẳng bận tâm gì
đến cái vô vị của chính mình cả, các cụ chẳng thấy nó có gì là thối tha cả...
còn mình... mình chỉ thấy những buồn chán và hằn học.
- Hằn học? Tại sao lại hằn học?
- Tại sao à? Còn tại sao nữa? Vậy ra cậu đã lãng quên rồi sao?
- Tớ nhớ hết, thế nhưng tớ thấy cậu chẳng có quyền gì để hằn học cả.
Cậu không may, tớ đồng ý, nhưng...
- Chà! Cậu Arkadi, tớ thấy cậu hiểu tình yêu hệt như mọi chàng trai trẻ
tối tân hiện nay vậy. Chít-bậpbập, chít-bập-bập, và khi con gà mái tơ mon
men đến là ba chân bốn cẳng chạy mất! Tớ thì chẳng thế đâu. Nhưng
chuyện ấy nói thế là đủ rồi. Cái gì mình chẳng giúp đỡ nổi thì nói đến chỉ tổ
ngượng mặt mà thôi. – Chàng trở mình nằm nghiêng. - Ê-hê này, một chú
kiến cừ khôi đang tha một con ruồi vẫn còn ngoắc ngoải này. Cứ tha đi,
người anh em, cứ tha đi! Con ruồi nó có bướng bỉnh thì cứ kệ nó, hãy cứ sử
dụng ưu thế của mình là một giống vật, do đó không thừa nhận cái tình cảm
xót thương một ai hết, và hãy đừng làm như người anh em của chúng ta đây
đã từng tự phá vỡ cuộc đời mình!
- Cậu mà lại nói thế ư, Evgheni! Cậu tự phá vỡ cuộc đời mình từ bao
giờ?
Bazarov hơi ngẩng đầu lên:
- Chính đó lại là điều duy nhất mà mình tự hào đấy. Chính mình đã
không tự phá vỡ cuộc đời mình, thì chẳng đàn bà nào phá vỡ nổi nó! Chấm
hết! Cậu sẽ chẳng bao giờ nghe mình nói gì thêm về chuyện đó nữa đâu.
Hai người bạn lại nằm im lìm trong chốc lát.
- Phải rồi, - Bazarov mở lời, - con người thật là một sinh vật kỳ dị. Nếu
ta đứng sang một bên và từ xa nhìn vào cuộc sống vắng lặng của “những
người cha” chúng ta ở đây, thì ta tưởng chừng như sống như vậy còn gì tốt
đẹp hơn nữa! Ăn, uống và tự biết rằng cách ứng xử của mình là đúng đắn
nhất, hợp lý nhất. Thế mà không phải vậy đâu, ta vẫn thấy lòng mình buồn
da diết lắm. Ta vẫn muốn quan tâm đến mọi người, dù có mắng chửi họ
chăng nữa thì vẫn cứ muốn quan tâm đến họ.