- Mùi dầu thắp đèn thờ thánh với lại mùi nhựa donnik
[69]
Bazarov vừa nói vừa ngáp. - Thế nhưng trong những ngôi nhà nhỏ bé xinh
xắn ấy biết bao là ruồi... Ôi chao!
- Cậu này, - sau giây lát im lặng, Arkadi cất tiếng, - hồi nhỏ cậu có bị bố
mẹ o ép lắm không?
- Cậu thấy bố mẹ tớ rồi đấy. Các cụ không phải là những con người
nghiêm khắc gì.
- Cậu có yêu bố mẹ không, Evgheni?
- Tớ yêu bố mẹ, Arkadi ạ!- Các cụ yêu quý cậu biết bao!Bazarov nín
lặng.
- Cậu có biết mình hiện đang nghĩ gì không? - cuối cùng, đưa hai tay lên
lót dưới đầu, chàng nói.
- Không biết. Cậu nghĩ gì thế?
- Mình nghĩ là kể ra bố mẹ mình cũng vui sống ở đời đấy. Ông cụ đã sáu
mươi rồi mà vẫn còn chạy vạy chăm lo, bàn luận về những biện pháp
“thuốc trị tạm đỡ”, còn chữa bệnh cho người, còn tỏ vẻ khoan hồng độ
lượng với nông dân, tóm lại là cụ còn ăn chơi chán! Cả cụ bà mình cũng vui
sống nữa. Ngày nào cụ cũng bận tíu tít đủ thứ việc, hết kêu ối giời lại ái dà,
thậm chí chẳng mở được mắt ra nữa. Còn mình thì...
- Thì sao?
- Thì mình lại nghĩ: đấy, mình vẫn nằm dưới đống cỏ khô này... Cái chỗ
nhỏ hẹp mình đang choán này thật là bé nhỏ xiết bao so với tất cả không
gian, so với tất cả những nơi mà mình không có mặt và chẳng có liên can gì
đến mình cả. Và phần thời gian mà mình sẽ có thể sống được cũng chẳng
nghĩa lý gì so với cái vĩnh cửu mà trong đó đã và sẽ không có mình... Thế
mà trong cái nguyên tử ấy, trong cái điểm toán học ấy, máu vẫn tuần hoàn,
não vẫn làm việc và lại còn ham muốn một cái gì nữa kia chứ... Quái gở
thật! Vớ vẩn thật!
- Tớ xin nêu với cậu một nhận xét: điều cậu nói đến áp dụng chung cho
tất cả mọi người...