- Phải sắp xếp cuộc sống để sao cho mỗi giây phút trong cuộc sống đều
có ý nghĩa, - Arkadi nói với vẻ tư lự.
- Ai bảo thế! Cái có ý nghĩa có khi là giả dối, mà lại ngọt ngào nữa kia,
song với cái không có ý nghĩa thì ta còn có thể chịu được... còn như nếu đấy
là chuyện cãi vã về những điều vặt vãnh, những điều nhỏ nhặt... thì đó mới
là tai họa.
- Những chuyện cãi vã về những điều vặt vãnh sẽ không tồn tại nếu như
ta không thừa nhận nó.
- Hừm... đấy là cậu nói đến một phương vị chung đối lập.
- Cái gì kia? Cậu hàm ý gì với thuật ngữ đó?
- Vấn đề là thế này: tỷ dụ như nếu cậu bảo giáo dục là có ích, thì đó là
phương vị chung. Còn nếu cậu bảo giáo dục là có hại, thì đó là phương vị
chung đối lập. Nói vậy thì có vẻ bóng bẩy hơn đấy, nhưng thực chất cũng
chỉ là một.- Thế thì lẽ phải ở đâu, lẽ phải thuộc bên nào?
- Ở đâu ấy à? Thì tớ cũng trả lời cậu bằng cách lặp lại chính câu hỏi đó:
ở đâu?
- Tâm trạng của cậu hôm nay là đa sầu mất rồi, Evgheni ạ.
- Thật vậy sao? Hẳn là nắng đã làm mình toát cả mồ hôi ra rồi, và lẽ ra
cũng không nên ăn quá nhiều quả mâm xôi như thế.- Vậy thì ta chợp mắt
một lúc cũng không phải là không hay, - Arkadi nhận xét.
- Có lẽ thế. Nhưng cậu đừng nhìn tớ đấy nhé, ai ngủ mặt trông cũng đần
độn ra thế nào ấy.
- Ai nghĩ về cậu như thế nào, cậu cũng bất kể kia mà?- Biết nói với cậu
thế nào cho phải bây giờ. Đã là một người chân chính thì chẳng nên quan
tâm đến chuyện đó làm gì. Con người chân chính là một người mà người ta
không phải nghĩ ngợi gì về người đó cả, là một người mà người ta hoặc
phải tuân theo, hoặc phải căm ghét.
- Quái lạ thật! Mình chẳng căm ghét ai sất cả, - suy nghĩ một lát, Arkadi
nói.
- Mình thì lại căm ghét nhiều người. Cậu là một tâm hồn ủy mị, một con
người nhu nhược, cậu còn căm ghét ai được!... Cậu nhút nhát, cậu ít trông
mong được vào chính bản thân cậu...