- Hả? Sao? Không hợp khẩu vị hả? - Bazarov cắt ngang. - Không, người
anh em ạ! Để quyết tâm ngả rạ thì chính mình cũng phải lăn mình xuống!...
Nhưng chúng ta đã triết lý quá đủ rồi đấy. “Thiên nhiên khêu gợi cái thầm
lặng của giấc mơ”, - Puskin đã nói thế.- Puskin chẳng nói thế bao giờ cả, -
Arkadi nói.
- Ờ, dù Puskin không nói thế thì ông ấy vẫn có thể và phải nói thế với tư
cách là một thi sĩ. Mà chắc hẳn là Puskin cũng đã phục vụ trong quân đội
rồi.
- Puskin chưa bao giờ là nhà quân sự cả.
- Thôi xin cậu, trang sách nào của ông ta mà chẳng đầy rẫy những câu:
Xung phong, xung phong! Vì danh dự của nước Nga!
[70]
- Sao cậu bịa ra lắm chuyện thế! Rút cục đó là một sự vu cáo đấy.
- Vu cáo? Quan trọng thế kia ư! Cậu nghĩ ra cái từ như thế để dọa tớ
sao! Dù cậu có vu cáo con người đến đâu chăng nữa thì về thực chất con
người vẫn đáng vu cáo gấp hai chục lần hơn thế nữa kia!
- Thôi thà ngủ đi còn hơn! - Arkadi nói với vẻ bực bội.
- Hết sức vui lòng, - Bazarov đáp.Nhưng cũng chẳng một ai ngủ được.
Cả hai chàng trai trẻ đều thấy lòng mình tràn ngập một tình cảm hầu như
thù nghịch nào đó. Năm phút sau họ lại mở mắt ra và lặng lẽ đưa mắt nhìn
nhau.
- Cậu trông kìa, - Arkadi bỗng nói, - một chiếc lá phong khô rụng ra và
đang rơi xuống đất. Nó bay lượn chẳng khác nào một cánh bướm. Kỳ dị đấy
chứ? Cái héo tàn và buồn thảm nhất thì lại hệt như cái sống động và vui
tươi nhất.
- Ôi, anh bạn Arkadi! - Bazarov kêu lên, - tớ xin cậu một điều: cậu đừng
nói văn hoa nữa.
- Biết cách nói thế nào thì tớ nói thế... Mà rút cục thái độ cậu như thế là
chuyên quyền độc đoán đấy. Tớ có ý nghĩ nẩy ra trong đầu, tại sao tớ lại
không được nói ra?
- Được rồi. Thế thì cả tớ nữa, tại sao tớ lại không được phát biểu ý nghĩ
của tớ. Tớ thấy thói văn hoa chẳng hay ho gì.