tiếng cười gằn và từ đôi mắt nảy lửa của anh ta đều lộ ra một mối đe dọa
thật sự đến nỗi chàng bất giác cảm thấy e dè...
- À! Té ra các cậu chui vào mãi tận đây! - chính trong giây lát đó đã
vang lên tiếng ông Vaxili Ivanovich, và rồi ông nguyên quân y sĩ ấy đã hiện
ra trước mặt hai chàng trai trẻ, mình ông bận một chiếc áo véttông bằng vải
gai tự may lấy, đầu ông đội chiếc mũ rơm cũng tự tạo. - Thảo nào tôi cứ đi
tìm các cậu hoài... Nhưng các cậu đã chọn được một chỗ cực tốt và đang
làm một công chuyện cực hay. Nằm “đất” mà nhìn “trời”... Các cậu biết
không... việc đó có một ý nghĩa đặc biệt nào đó đấy nhé!
- Con chỉ nhìn trời khi nào định hắt hơi mà thôi, - Bazarov càu nhàu, rồi
chàng khẽ nói thêm với Arkadi, - tiếc là ông cụ đã ngăn trở tớ.
- Thôi đi, đủ rồi đấy, - Arkadi nói thêm, đoạn lén nắm lấy bàn tay của
bạn. - Nhưng nếu cứ va chạm như thế mãi thì chẳng tình bạn nào đứng
vững nổi đâu.
- Tôi đang nhìn các bạn đấy, các bạn đối thoại trẻ tuổi của tôi ạ, - trong
khi đó, ông Vaxili Ivanovich đã khoanh hai tay dựa lên một chiếc gậy quấn
vằn vèo rất khéo do ông tự chế ra, cán gậy lại là hình một anh Thổ Nhĩ Kỳ,
rồi ông lắc đầu mà nói, - tôi nhìn và tôi không thể không ngắm nghía các
bạn. Trong con người các bạn có biết bao sức lực, biết bao sức thanh xuân
đang độ nở hoa, biết bao năng lực và tài trí! Đó thật là... Castor và Pollux!
[71]
- Cụ lại còn giở cả thần thoại ra nữa kia đấy! - Bazarov nói. - Bây giờ
mới càng rõ đã có thời cụ là một nhà Latinh học cự phách! Con còn nhớ là
bố đã từng được huy chương bạc về một bài luận văn phải không nhỉ?
- Các bạn là những vị Dioscuri, những vị Dioscuri!
[72]
- ông Vaxili
Ivanovich nhắc lại.
- Nhưng thôi, đủ rồi, bố ạ, chớ sướt mướt ủy mị nữa.
- Cả một đời mới có một lần thì cũng chẳng sao, - ông già lẩm bẩm. -
Tuy nhiên, thưa các vị, tôi đi tìm các vị không phải để khen ngợi các vị, mà
là để, một là, thưa với các vị chúng ta sắp ăn bữa trưa, và hai là, riêng với
Evgheni, bố định báo để con biết trước... Con là người thông minh, con biết