trẻ, bố đã từng có sự say mê đó, đúng thế đấy. Và cũng đã phải trả giá đắt vì
nó! Nhưng, sao nóng nực thế nhỉ. Các cậu cho phép ngồi ghé đây một chút.
Chắc không phiền gì các cậu chứ?
- Không sao đâu ạ, - Arkadi đáp.
Ông Vaxili Ivanovich ì ạch ngồi xuống đống cỏ khô.
- Các cậu ạ, cái giường đặc biệt này của các cậu, - ông mở lời, - lại
khiến tôi nhớ đến cuộc sống nhà binh, cuộc sống doanh trại dã chiến và
những trạm băng bó của tôi hồi xưa, cũng ở cạnh các đống rơm, đụn cỏ như
thế này, và được như vậy cũng là nhờ Trời rồi đấy. - Ông thở dài. - Cuộc đời
tôi cũng đã cay đắng đủ mùi. Nếu các cậu cho phép, tôi sẽ kể các cậu nghe
tỷ dụ như một trường hợp dịch hạch rất kỳ lạ ở vùng Bexarabia chẳng hạn.
- Do đó bố được huân chương Vladimir chứ gì? - Bazarov tiếp lời. -
Chúng con biết rồi, chúng con biết rồi... Nhân thể hỏi bố tại sao bố lại
không đeo huân chương?
- Thì bố đã nói với con nhiều lần là bố không có thành kiến mà lại, -
ông Vaxili Ivanovich lủng bủng (chỉ tới hôm qua ông mới ra lệnh tháo chiếc
dải đỏ ra khỏi chiếc áo ngoài của ông), đoạn ông bắt đầu kể câu chuyện
dịch hạch ấy. - Mà nó ngủ mất rồi kìa, - ông bỗng trỏ tay vào Bazarov, ghé
tai nói thầm với Arkadi và hiền lành nháy mắt với chàng. - Evgheni! Dậy
thôi! - ông cất cao giọng nói thêm. - Ta về ăn trưa thôi!
Cha Alekxei là một người đàn ông trông bệ vệ và đầy đặn, mái tóc rậm
chải rất cẩn thận, mặc một chiếc áo chùng lụa màu tím nhạt bó thắt lưng
thêu. Té ra ông ta cũng là một con người rất khéo ở và tháo vát. Dường như
biết trước rằng Arkadi và Bazarov chẳng cần gì đến sự cầu chúc của mình,
ông đã chủ động chạy lại trước tiên để bắt tay hai chàng, và nói chung ông
ứng xử một cách rất tự nhiên. Ông chẳng bộc lộ bản thân mình mà cũng
tránh va chạm với người khác. Ông chế nhạo cái tiếng Latinh trong chủng
viện nhưng lại bênh vực vị giáo chủ của mình. Ông uống cạn hai ly rượu
nho, nhưng lại từ chối ly thứ ba. Ông nhận điếu xìgà Arkadi đưa, nhưng lại
không hút, bảo rằng sẽ mang về nhà. Ông ta chỉ có mỗi một điều khiến
người ta không lấy gì làm dễ chịu lắm là chốc chốc ông lại từ từ và thận
trọng đưa tay lên để tóm lấy những con ruồi đậu trên mặt và thậm chí thỉnh