- Chính quy tắc ấy đã đưa ông ta đến đảo Saint-Helen
[73]
, - cha Alekxei
nói, đoạn đem con chủ bài chặn lên con át.- Có muốn uống nước phúc bồn
tử không, Evgheni? - bà Arina Vlaxievna hỏi.
Bazarov chỉ nhún hai vai.
- Không! Ngày mai mình sẽ ra đi thôi, - ngày hôm sau chàng bảo
Arkadi. - Buồn chán rồi. Muốn làm việc mà ở đây thì không sao làm việc
được. Mình sẽ lại sang quê cậu thôi, các đồ pha chế mình còn để cả bên ấy.
Ở chỗ cậu chí ít còn có thể đóng chặt cửa lại được. Còn ở đây, ông cụ luôn
mồm bảo mình: “Thư phòng bố để con hoàn toàn sử dụng, sẽ không ai quấy
rầy con được đâu”, thế mà chính ông cụ lại không rời mình nửa bước. Nếu
đóng chặt cửa không cho cụ vào thì mình cũng thấy ngường ngượng thế nào
ấy. Lại cả bà cụ nữa chứ. Mình nghe cụ cứ thở dài hoài bên kia vách, nhưng
muốn sang gặp cụ cũng chẳng có gì để nói với cụ được cả.
- Cụ bà sẽ buồn phiền lắm đấy, - Arkadi nói, - và cả cụ ông nữa.
- Mình sẽ còn quay về kia mà.
- Bao giờ?
- Thì khi mình lên Peterburg ấy.
- Mình thương hại nhất là mẹ cậu.
- Thế là thế nào? Cụ cho cậu ăn dâu tây rồi chứ gì?
Arkadi đưa mắt nhìn xuống.
- Evgheni ạ, cậu chưa hiểu mẹ cậu đâu. Cụ chẳng những là một phụ nữ
tuyệt vời, mà lại còn rất thông minh nữa là khác, thật thế đấy. Sáng nay cụ
nói chuyện với mình đến nửa tiếng đồng hồ, mà cụ nói thiết thực lắm, hay
lắm.
- Chắc cụ lại rặt huyên thuyên về tớ chứ gì?
- Không chỉ nói về cậu mà thôi.
- Có thể thế. Cậu ở ngoài, thấy rõ hơn. Một khi người phụ nữ đã kiên trì
nói chuyện được tới nửa tiếng đồng hồ thì đó đã là một điềm hay. Nhưng dù
sao tớ vẫn sẽ lên đường.
- Đối với cậu, việc báo tin đó cho các cụ cũng không phải chuyện dễ
đâu. Các cụ hiện đang chỉ bàn tính xem chúng ta sẽ làm gì trong hai tuần