tới.
- Không dễ. Mà ngày hôm nay quỷ đã xui khiến mình phải trêu chọc
ông cụ, bởi lẽ mới đây ông cụ đã ra lệnh đánh đòn một người nông dân cấy
rẽ cho nhà mình, và ông cụ làm điều ấy rất tốt đấy! Phải, phải, cậu chớ nhìn
mình với vẻ khủng khiếp thế, cụ làm thế là rất tốt, bởi vì đối với kẻ ăn cắp
và say rượu thì cụ là người cực kỳ đáng sợ. Có điều cụ không ngờ, như
người ta thường nói, mình lại biết tỏng ra rồi. Thế là cụ rất lúng túng, và giờ
đây mình lại phải làm phiền lòng cụ thêm chút nữa... Không sao đâu! Sứt
sát qua loa thôi!
Tuy Bazarov nói “Không sao đâu!”, nhưng cả một ngày trôi qua mà
chàng ta vẫn chưa dám báo cho ông Vaxili Ivanovich biết ý định của mình.
Cuối cùng, mãi tới khi chào ông cụ trước khi đi ngủ tại thư phòng, chàng ta
mới vừa ngáp dài vừa nói:
- À vâng... suýt nữa con quên không nói với bố... Bố bảo ngày mai đưa
sẵn ngựa đến chỗ bác Phedot để chờ xe đến thay ngựa.
Ông Vaxili Ivanovich sửng sốt.
- Cậu Kirxanov đi khỏi nơi đây hay sao?
- Vâng, cả con cũng cùng đi với cậu ấy.Ông Vaxili Ivanovich quay
ngoắt hẳn lại:- Con đi sao?
- Vâng... con cần đi. Bố bảo bố trí ngựa cho con nhé.
- Được... - ông lão lắp bắp, - đưa sẵn ngựa đến để chờ thay... được... có
điều là... có điều là... Tại sao lại thế nhỉ?
- Con cần đến chỗ cậu ấy một thời gian ngắn. Rồi con sẽ quay lại đây
nữa mà.
- Ờ! Một thời gian ngắn... Được. - Ông Vaxili Ivanovich rút ra chiếc
mùi xoa và rồi vừa hỉ mũi ông vừa cúi rạp chỉ một tí nữa là xuống đến tận
đất. - Có sao? Cái đó... sẽ có đủ. Bố ngỡ là con sẽ ở nhà với bố mẹ... được
lâu hơn... Mới được ba ngày... Chừng ấy, chừng ấy, sau ba năm trời, hơi ít,
hơi ít đấy, Evgheni ạ!
- Thì con đã bảo bố là con sẽ trở về mau thôi mà. Việc con cần phải thế.
- Cần phải thế... Có sao đâu? Trước hết phải làm tròn bổn phận đã...
Vậy là phải cho ngựa đi trước chứ gì? Được thôi. Tất nhiên là bố với mẹ