con chẳng ngờ thế đâu. Đấy, con xem, mẹ con đã xin bà hàng xóm cho ít
hoa, định để bày biện trong buồng cho con. (Ông Vaxili Ivanovich cũng còn
chưa kể đến chuyện sáng sáng ngay từ lúc tinh mơ, cứ chân không mà xỏ
vào đôi giày đi trong nhà, ông đã đứng bàn bạc với bác Timopheich, bằng
những ngón tay run lẩy bẩy đưa cho bác từng tờ bạc giấy rách nát một, để
giao cho bác đi mua thứ này thứ nọ, nhất là mua thức ăn và mua thứ rượu
vang đỏ mà ta có thể nhận xét là hai chàng trai trẻ đều rất thích uống). Điều
chủ yếu là được tự do. Nguyên tắc của bố là... không nên ép buộc... không
nên...
Ông bỗng ngừng bặt rồi tiến ra phía cửa.
- Chúng ta lại gặp nhau chóng thôi mà, bố ạ, thật thế đấy.
Nhưng ông Vaxili Ivanovich vẫn không ngoái lại, chỉ phẩy tay mà đi ra.
Trở về buồng ngủ, thấy bà vợ mình đã nằm trong giường ông bèn lên tiếng
khe khẽ cầu kinh để bà khỏi thức giấc. Thế nhưng bà vẫn tỉnh dậy.
- Ông đấy ư, ông Vaxili Ivanovich? - bà hỏi.
- Tôi đây, mẹ nó ạ!
- Ông ở chỗ thằng Evgheni về đó ư? Ông ạ, tôi sợ rằng không biết nó
ngủ trên chiếc đivăng có được yên không? Tôi đã bảo mụ Anphixuska trải
cho nó chiếc đệm hành quân nho nhỏ của ông và mấy chiếc gối mới. Tôi
còn định đưa cho nó cả tấm đệm nhồi lông chim của ta nữa, nhưng sực nhớ
là nó không thích nằm đệm quá êm.
- Không sao đâu, mẹ nó ạ, đừng lo. Nó ổn rồi. Lạy Chúa, hãy thương
chúng con là kẻ có tội, - ông tiếp tục lầm rầm cầu kinh. Ông Vaxili
Ivanovich thương hại bà già của mình. Đang đêm ông chẳng muốn cho bà
biết trước nỗi đau khổ nào đang chờ đợi bà.
Ngày hôm sau, Bazarov cùng Arkadi lên đường. Ngay từ sáng trong nhà
ai nấy đều đã cảm thấy chán nản. Bát đĩa cứ tuột ra khỏi tay mụ
Anphixuska. Đến cả Phetka cũng cảm thấy ngỡ ngàng và rút cục đã phải
tháo bỏ đôi ủng ra. Ông Vaxili Ivanovich thì đã tíu tít lên hơn lúc nào hết:
ông làm ra vẻ gan góc, nói to, chân nện thình thịch, nhưng mặt ông trông
hốc hác đi và thường ông không dám nhìn thẳng vào mặt cậu con trai. Bà
Arina Vlaxievna đành chỉ khóc thầm. Nếu như sáng sớm nay ông cụ không