bỏ ra cả hai tiếng đồng hồ liền để khuyên can bà thì có lẽ bà đã hoàn toàn
hoang mang và không sao tự chủ được nữa. Thế rồi, sau nhiều lần hứa hẹn
nhất định sẽ quay trở về chậm nhất là trong vòng một tháng, cuối cùng
Bazarov đã dứt ra khỏi những vòng tay đang níu chàng lại để ngồi lên chiếc
xe ngựa. Thế rồi khi ngựa đã cất bước, tiếng nhạc ngựa đã reo vang, và xe
đã chuyển bánh, - và sau đó dù có rõi nhìn theo cũng chẳng để làm gì nữa
cả, bụi đường đã lắng xuống, bác Timopheich lưng gù hẳn đi, đã thất tha
thất thểu lê bước trở lại căn phòng xép của mình. Và thế rồi khi chỉ còn lại
hai cụ già nhỏ bé trơ trọi trong ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà người ta tưởng
chừng như nó cũng đột nhiên co rúm lại và già khọm xuống, thì ông Vaxili
Ivanovich mới cách đây vài phút còn hiên ngang đứng ra bậc thềm để đưa
khăn lên vẫy, giờ đây đã ngồi sụp xuống ghế, đầu gục xuống tận ngực. “Nó
bỏ chúng ta, nó bỏ chúng ta mà đi rồi! - ông lắp bắp. - Nó bỏ đi rồi. Sống
với chúng ta nó buồn mất rồi. Bây giờ ta lại cô đơn, một mình một bóng!” -
ông nhắc đi nhắc lại vài lần như thế và cứ mỗi lần ông lại đưa bàn tay chĩa
riêng ngón trỏ ra phía trước. Lúc ấy, bà Arina Vlaxievna bèn tiến lại gần
ông, tựa mái đầu bạc của mình vào mái đầu bạc của ông mà nói: “Ông
Vaxili Ivanovich, biết làm thế nào được! Con trai như một lát bánh đã cắt
riêng, nó chẳng khác nào con chim ưng, thích thì bay lại, không thích nữa
thì bay đi. Còn tôi với ông chỉ như nấm mọc hốc cây, ngồi lại bên nhau,
chẳng nhúc nhích đi đâu được. Dù sao, tôi cũng như ông, chúng ta sẽ suốt
đời chung thủy sống bên nhau”.
Ông Vaxili Ivanovich liền buông đôi tay đang bưng lấy mặt mà ôm lấy
bà vợ mình, ôm lấy người bạn đường của mình, và ôm chặt như hồi còn trẻ
chưa hề ôm bà chặt thế bao giờ. Bà đã an ủi ông trong lúc sầu thương.
Chương XXII
Lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng lắm mới trao đổi đôi lời, hai người bạn của
chúng ta đã đến chỗ bác Phedot. Bazarov không hài lòng lắm với chính
mình, còn Arkadi còn thấy trong lòng mình một nỗi buồn vô cớ mà chỉ
những chàng trai còn rất trẻ mới biết đến mà thôi. Người xà ích đã thay
ngựa xong, ngồi lên ghế giong ngựa mà hỏi: đi sang phải hay rẽ sang trái?