Arkadi giật mình. Đường đi sang phải là về tỉnh lỵ rồi từ đó về nhà, còn
đường đi rẽ sang trái sẽ dẫn tới chỗ bà Odintxova.
Chàng đưa mắt nhìn Bazarov.
- Evgheni, - chàng hỏi, - rẽ trái chứ?
Bazarov quay mặt đi.
- Làm cái gì mà dại dột thế? - chàng lẩm bẩm.
- Mình cũng biết đó là dại dột, - Arkadi đáp. - Nhưng có tội vạ gì đâu?
Có phải là lần đầu tiên đâu?
Bazarov kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận trán.
- Tùy cậu đấy, - cuối cùng chàng nói.
- Rẽ sang trái, - Arkadi hô lên.
Chiếc xe ngựa lăn bánh theo hướng Nikolxkoie. Thế nhưng, sau khi
quyết định làm
cái chuyện dại dột, hai người bạn lại càng lầm lì hơn trước và thậm chí
còn có vẻ bực dọc nữa.
Chỉ cần căn cứ vào thái độ người quản gia của bà Odintxova ra nghênh
đón họ trên bậc thềm, hai người bạn cũng đã đoán định rằng mình đã xử trí
một cách xốc nổi, chạy theo một ý nghĩ ngông cuồng bất chợt. Rõ ràng ở
đây người ta đã không chờ đợi gì mình. Hai chàng đã phải ngồi chờ khá lâu
trong phòng khách với những bộ mặt khá đần độn của mình. Cuối cùng, bà
Odintxova cũng đã tiến ra tiếp đón. Bà chào hỏi hai chàng với thái độ lịch
thiệp như mọi khi, nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên thấy hai chàng quay lại nhanh
chóng như vậy, và nếu căn cứ vào cử chỉ cũng như cách nói năng chậm
chạp của bà thì có thể xét đoán rằng bà cũng chẳng vui mừng gì lắm về
chuyện quay lại này của hai chàng. Hai chàng bèn vội vã nói rằng mình chỉ
thuận đường ghé qua, và sau bốn tiếng nữa sẽ lại tiếp tục lên đường đi tới
tỉnh lỵ. Bà cũng vẫn chỉ thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhẹ nhàng, nhờ
Arkadi chuyển giúp lời chào đến ông cụ chàng, đoạn cho người đi mời bà dì
xuống. Bà công tước xuất hiện với vẻ còn đang ngái ngủ, do đó bộ mặt
nhăn nheo, già nua của bà lại càng lộ rõ nét bực tức. Katia khó ở nên không
bước chân ra khỏi buồng. Arkadi thình lình cảm thấy mình mong muốn
được gặp Katia, chí ít cũng ngang như mong muốn được gặp bà Odintxova