Trong khi đó, cuộc sống ở Marino cũng không diễn ra đẹp đẽ gì cho
lắm, khiến ông Nikolai Petrovich tội nghiệp lại càng thêm khốn khổ. Những
nỗi bận tâm về trang trại mỗi ngày một tăng lên, mà đó chỉ là những nỗi bận
tâm đáng buồn, không ra đầu đuôi gì cả. Cảnh rầy rà rắc rối với những
người lao động làm thuê đã trở nên không sao chịu đựng nổi. Người thì đòi
thanh toán hoặc đòi tăng thêm tiền công, người thì bỏ việc ra đi, cuỗm luôn
cả tiền đặt cọc. Ngựa thì ốm hết con nọ đến con kia. Các thứ yên cương bị
hủy hoại mau chóng khác nào bị lửa thiêu. Mọi công việc đều chỉ được làm
qua quýt. Chiếc máy đập lúa mới vừa được gửi từ Maxcơva về lại quá nặng,
không dùng được, mà chiếc thứ hai về vừa dùng lần đầu đã hỏng ngay. Có
tới một nửa số gia súc trong trại bị chết, chỉ bởi vì trong số các đầy tớ có
một bà già mù đang khi trời nổi gió lại đi lấy đầu củi cháy dở về để hun
khói cho bò cái... Thế nhưng, bà già đó lại khăng khăng bảo rằng lỗi chỉ tại
ông chủ cứ đòi làm các thứ phó mát và các loại sữa dự trữ mà xưa nay chưa
có ai từng làm cả. Người quản lý thì bỗng nhiên đâm lười nhác và thậm chí
cứ béo múp ra, hệt như bất kỳ một người Nga nào đã sa vào “chĩnh gạo”.
Thấy ông Nikolai Petrovich từ đằng xa, để tỏ ra mẫn cán, anh ta liền lấy vỏ
bào văng vào một con lợn sữa chạy ngang qua hoặc dọa nạt một thằng bé
con cởi trần nào đó, nhưng thật ra anh ta lại ngủ nhiều hơn ai hết. Những
người nông dân được chuyển sang chế độ phát canh thu tô cũng chẳng nộp
tiền đúng hạn, ăn cắp cả gỗ lạt; hầu như đêm nào tuần phu cũng bắt được,
và đôi khi phải chiến đấu để thu bắt ngựa của nông dân trên các cánh đồng
cỏ của “trại”. Ông Nikolai Petrovich cũng đã quy định phạt tiền về tội phá
hoại đồng cỏ, nhưng thường thường là ngựa của nông dân bị giữ lại chỉ ăn
hại thêm cỏ của ông chủ trong đôi ba ngày là lại trở về với các chủ cũ.
Thêm vào tất cả những cái đó, nông dân còn quay ra đánh chửi lẫn nhau:
anh em ruột với nhau cũng đòi chia bôi, các chị em dâu cũng không sống
chung với nhau một nhà được; đùng một cái nổi xô lên đánh nhau, rồi, như
có một hiệu lệnh, ai nấy đều nhất tề đứng dậy, nhất tề chạy đến bậc thềm
văn phòng, xông vào gặp ông chủ, thường là dưới dạng sứt đầu mẻ trán, say
khướt mồng tơi, đòi xét xử và đòi trừng trị lẫn nhau. Thế là ỏm tỏi cả lên,
nào là gào thét, nào là tiếng đàn bà khóc ti tỉ xen lẫn tiếng chửi của đàn ông.