mà nay, đúng vậy, chàng cảm thấy tẻ ngán thật, chàng chỉ muốn đi khỏi nơi
này. Chàng nghĩ ra cách đi dạo cho kỳ mệt thì thôi, nhưng cách ấy cũng
chẳng ăn thua gì. Một hôm, trong khi nói chuyện với bố, chàng được biết là
ông cụ còn giữ được mấy bức thư khá lý thú mà hồi xưa bà mẹ của
Odintxova viết gửi bà mẹ đã quá cố của chàng. Từ đó, chàng đã nhũng
nhẵng bên cạnh bố, kỳ cho tới khi ông cụ phải lục lọi hàng hai chục ngăn
kéo và hòm xiểng để tìm được chúng đưa cho chàng thì mới chịu thôi. Khi
đã nắm được trong tay những mảnh giấy đã gần mục nát này, Arkadi dường
như cảm thấy yên lòng, hệt như đã thấy ra cái đích trước mắt mà mình phải
tiến đến. “Tôi sẽ nói chuyện với cả hai anh về việc đó”, - chàng không ngớt
nhắc thầm câu nói đó, - chính bà ta đã nói thêm như thế mà lại. - “Ta sẽ đi,
sẽ đi, quỷ tha ma bắt ạ!”. Thế nhưng sực nhớ tới chuyến viếng thăm vừa
qua, tới sự tiếp đãi lạnh nhạt và tình thế khó xử của mình lúc bấy giờ, thì
chàng lại cảm thấy rụt rè. Song, cuối cùng, cái “may ra” của tuổi trẻ, cái
nguyện vọng thầm kín muốn nếm mùi hạnh phúc, muốn một mình thử sức
mình không cần tới sự che chở của bất kỳ ai, - tất cả những cái đó đã chiến
thắng. Vì vậy, chưa được mười ngày sau khi trở về Marino, với lý do đi
nghiên cứu cơ chế các trường học hoạt động vào ngày chủ nhật
[74]
, chàng
đã lại ngồi xe lên tỉnh lỵ, rồi từ đó đi Nikolxkoie. Luôn mồm giục giã người
xà ích, chàng phóng như bay đến đó khác nào một võ quan trẻ tuổi đi ra
trận, thấy lòng mình vừa sợ lại vừa vui, thậm chí nghẹt thở vì sốt ruột.
“Điều chủ yếu là đừng suy nghĩ lan man gì hết”, - chàng luôn tự nhủ mình.
May hôm đó chàng vớ được người xà ích thật là hăng. Cứ đến mỗi quán
rượu anh ta lại dừng lại, lẩm bẩm: “Đánh chén chứ ạ?” hoặc: “Hay là ta
đánh chén cái ạ?” nhưng được cái đánh chén xong, anh ta lại ruổi ngựa
không thương tiếc. Và thế là cuối cùng đã thấy hiện ra cái mái cao cao của
ngôi nhà quen thuộc ấy... “Mình làm cái chuyện gì thế này nhỉ? - Arkadi
thoáng nghĩ. - Nhưng dù sao cũng không quay trở lại được nữa rồi!”. Bộ ba
ngựa nhịp nhàng phóng như bay, người xà ích hò hét và huýt sáo miệng.
Thế rồi đã thấy chiếc cầu nhỏ âm vang lên dưới vó ngựa và bánh xe, và
thấy cái lối đi có những cây thông xén tỉa gọn gàng ấy đang lại gần... Một tà