được con người, con biết cả tâm lý phụ nữ, và do đó chắc con sẽ tha thứ...
Mẹ con muốn làm một cái lễ tạ ơn Chúa nhân dịp con về thăm nhà. Con
đừng tưởng là bố gọi con về dự lễ đó đâu, lễ đã làm xong xuôi rồi, nhưng
cha Alekxei..
- Ông cố đạo ạ?
- Ờ phải, ông linh mục... ông ấy sẽ... ăn trưa với nhà ta... Bố cũng không
ngờ và thậm chí cũng chẳng góp ý kiến như thế... nhưng chẳng biết thế nào
nó lại xảy ra như vậy... ông ấy không hiểu hết ý bố... Ờ, mà cả mẹ con nữa...
Tuy nhiên, ở địa phương này ông ấy cũng là con người rất tốt và rất biết
điều.
- Chắc khi ngồi vào bàn ông ấy sẽ không ăn mất phần của con chứ? -
Bazarov hỏi.
Ông Vaxili Ivanovich phì cười.
- Ấy, sao con lại nói thế!
- Thế thì con chẳng đòi hỏi gì hơn cả. Con sẵn sàng ngồi ăn với bất kỳ
ai.Ông Vaxili Ivanovich sửa lại chiếc mũ trên đầu mình.
- Ngay từ đầu bố đã tin chắc là con đứng trên cả mọi thành kiến, - ông
nói. - Ngay cả bố đây, một ông già đã sáu mươi hai tuổi đầu, mà bố cũng có
thành kiến gì đâu. (Ông Vaxili Ivanovich không dám thừa nhận rằng chính
ông cũng muốn có cuộc lễ tạ ơn này... Ông cũng sùng tín chẳng kém gì bà
vợ). Còn cha Alekxei thì rất muốn làm quen với con. Con sẽ thích ông ấy
cho mà xem. Nếu có đánh bài thì ông ấy cũng chẳng chối từ đâu, và thậm
chí... đây là ta nói riêng với nhau thôi nhé... ông ấy hút cả thuốc tẩu nữa
đấy.
- Có sao đâu? Ăn xong ta sẽ đánh bài êralasơ, và con sẽ đánh cho ông
ấy thua cho coi.
- Hê-hê-hê, rồi ta sẽ xem! Cái đó thì chưa chắc đâu.
- Sao đấy! Bố định khơi dậy cái cũ hay sao đấy! - Bazarov nói với giọng
nhấn mạnh đặc biệt.
Đôi má màu đồng đen của ông Vaxili Ivanovich vụt mờ đỏ lên.
- Evgheni, con nói thế mà không ngượng sao... Chuyện gì đã qua là đã
qua rồi. Phải rồi, bố cũng sẵn sàng thừa nhận trước mặt cậu ấy là hồi còn