Ông Nikolai Petrovich tiếp tục đưa một tay lên xoa trán. Ông nhìn con từ
dưới các ngón tay và có cái gì buốt nhói trong tim ông... Song ông lại lập
tức tự trách mình.
- Đã đến cánh đồng nhà ta rồi đấy, - sau hồi lâu im lặng ông nói.
- Thế còn phía trước mặt kia, hình như cũng là rừng nhà ta? - Arkadi hỏi.
- Phải, rừng nhà ta đấy. Có điều là bố đã bán mất rồi. Năm nay người ta sẽ
phát quang đi thôi.
- Sao bố lại đem bán đi?
- Bố cần tiền. Hơn nữa chỗ đất ấy nay chuyển sang cho nông dân.
- Mà hiện nay họ không nộp tô cho bố?
- Cái đó là tùy họ. Nhưng dù sao cũng sẽ có lúc họ trả thôi.
- Đám rừng này tiếc thật đấy, - Arkadi nhận xét và đưa mắt nhìn bốn xung
quanh.
Vùng họ đang đi qua không sao có thể gọi là đẹp mắt được. Toàn là cánh
đồng, rặt cánh đồng, lúc nhô lên, lúc lượn xuống, trải dài cho đến tận lưng
trời. Đó đây ẩn hiện những đám rừng nhỏ hoặc những mương khe ngoằn
ngoèo thoáng điểm những bụi cây thấp bé lơ thơ, nhắc người ta nhớ đến
những hình vẽ biểu hiện chúng trên những bản quy hoạch xưa cũ của thời
nữ hoàng Ekaterina
[2]
. Thỉnh thoảng cũng thấy có những con sông nhỏ với
những bờ sông dốc ngược, những ao chuôm bé tí tẹo với những con đê còm
cõi, những làng xóm cỏn con với những căn nhà gỗ thấp lè tè ẩn dưới
những mái nhà tăm tối thường bị tốc đến một nửa, rồi đến những nhà xay
xát lúa xiêu vẹo với những tường vách đan bằng cành khô và những chiếc
cổng bé tẹo trống huếch hoác bên cạnh những nhà chứa lúa bỏ không, và rồi
những mái nhà thờ, cái thì bằng gạch đắp vôi vữa đã sụt lở đôi chỗ, cái thì
bằng gỗ, những cây thánh giá xiêu vẹo và những khu nghĩa địa điêu tàn,
Arkadi thấy lòng mình dần se lại. Như trớ trêu, thỉnh thoảng chàng lại gặp
những người nông dân rách như tổ đỉa cưỡi những con không phải là ngựa
mà là nghẽo gày nhom; những cây liễu mọc bên đường cũng chẳng khác
nào những người ăn mày rách rưới, thân cây trơ hết vỏ, cành lá dập nát,
những con bò cái cỏm nhỏm, da xù xì như cóc gậm, đang nghiến ngấu gặm