cỏ bên những dòng mương. Dường như tất cả những người, vật, cây cỏ đó
vừa thoát ra khỏi những móng vuốt dữ dội và chết chóc của một con quái
vật nào đó. Và giữa ngày xuân hồng thắm này, như được cái cảnh thê lương
của những con vật kiệt sức kia gọi về, đã hiện lên cái bóng ma trắng toát
của một mùa đông ảm đạm, dài vô tận với những cơn giá lạnh, tuyết rơi và
bão tố nặng nề... “Không, - Arkadi nghĩ, - vùng này chẳng giàu có gì, ở đây
người ta chẳng thấy có gì là ấm no, là cần cù lao động cả. Không thể, không
thể để như vậy được, phải cải tạo nó... Nhưng cải tạo thế nào và bắt đầu ra
sao?...”.
Arkadi suy nghĩ lan man như vậy... nhưng trong khi chàng đang suy nghĩ
lan man thì mùa xuân vẫn cứ lấn tới. Bốn xung quanh chàng, tất cả đều bao
phủ một màu xanh óng ánh vàng, tất cả đều rộn ràng, bát ngát và hiền hòa,
đều láng bóng lên dưới hơi thở dịu dàng của làn gió xuân nhẹ nhàng, ấm áp,
- tất cả, dù là bờ bụi, cỏ cây, hoa lá. Đâu đâu cũng thấy tiếng sơn ca ríu rít,
khác nào những dòng suối âm vang bất tận. Những con dẽ mào lúc thì kêu
lên, lượn vòng trên những nội cỏ nơi đất trũng, lúc thì lặng lẽ chạy hết gò
đất nọ sang gò đất kia. Những con quạ nhởn nhơ bay điểm thành những
chấm đen đẹp đẽ trên nền xanh mịn màng của những vạt lúa mì xuân còn
thấp bé, rồi chúng vụt biến mất trong những thửa ruộng lúa mạch đen đã trổ
bông trăng trắng và chỉ thỉnh thoảng mới ló đầu lên trên những làn sóng lúa
rập rờn đang tỏa khói.
Arkadi ngắm nhìn, ngắm nhìn mãi cảnh vật, rồi những ý nghĩ lan man của
chàng mỗi lúc một cạn dần và biến mất... Chàng trút bỏ tấm áo choàng,
quay nhìn bố với một tâm tình vui vẻ, với đôi mắt hệt như của trẻ thơ, đến
nỗi ông Nikolai Petrovich lại phải một lần nữa ôm hôn đứa con trai của
mình.
- Bây giờ không còn bao xa nữa đâu, - ông nhận xét, - chỉ lên đến đỉnh đồi
kia là ta đã trông thấy nhà mình rồi. Bố con ta sẽ lại sống êm đẹp với nhau,
Arkadi ạ. Con sẽ giúp bố một tay để quản lý cơ ngơi, nếu như con không
thấy đó là quá tẻ ngán đối với con. Bây giờ bố con ta cần gắn bó khăng khít
với nhau, cần hiểu biết nhau cặn kẽ hơn, phải thế không con?
- Tất nhiên rồi, - Arkadi nói, - mà sao hôm nay trời đẹp tuyệt vời như thế