phụ nữ trẻ trung, rồi bước vào một phòng khách bày biện theo mốt tối tân
hồi bấy giờ.
- Thế là chúng ta đã ở nhà rồi, - ông Nikolai Petrovich nói, đoạn bỏ
chiếc mũ lưỡi trai ra và rũ rũ mái tóc. - Bây giờ cái chính là ăn cơm chiều,
rồi nghỉ ngơi.
- Thật thế đấy ạ, bây giờ mà được ăn uống thì hay quá, - Bazarov nhận
xét như vậy, rồi vươn vai ngồi xuống.
- Phải, phải, cho ăn chiều đi, cho ăn chiều đi, nhanh lên, - ông Nikolai
Petrovich giậm chân thình thình mặc dù chẳng có lý do rõ rệt gì.
- Nhân thể có bác Prokophich đây rồi.Một người tuổi trạc sáu mươi, tóc
bạc trắng, gày gò, da ngăm ngăm, mặc chiếc áo đuôi tôm nâu có đính những
chiếc cúc bằng đồng, đeo một chiếc khăn màu hồng ở cổ, bước vào phòng.
Bác ta nhe răng cười, tiến lại hôn tay Arkadi, cúi mình chào vị khách, rồi lui
ra đứng ở phía cửa, chắp hai tay ra sau lưng.
- Bác Prokophich, - ông Nikolai Petrovich mở lời. - Đấy, rốt cuộc cậu
chủ đã về với chúng ta rồi... Thế nào? Bác thấy cậu ấy ra sao?
- Khá lắm ạ, - ông già nói đoạn nhe răng cười, nhưng sau đó lại lập tức
chau đôi mày rậm.
- Cụ cho lệnh bày bàn chứ ạ? - Bác ta nói với vẻ oai nghiêm.
- Phải, phải, được lắm. Nhưng cậu Evgheni, cậu có về qua buồng một
chút đã không
- Không, cám ơn bác, chẳng phải về làm gì cả đâu ạ. Chỉ xin bác cho
người mang giúp chiếc vali nhỏ của cháu lên đó, với lại manh áo nhỏ này, -
chàng nói thêm, đoạn cởi bỏ chiếc áo choàng.- Tốt lắm. Bác Prokophich,
vậy bác cầm hộ chiếc áo khoác cho cậu ấy. (Dường như có chút ngỡ ngàng,
bác Prokophich giơ cả hai tay đỡ lấy “manh áo nhỏ” của Bazarov, rồi cất
cao chiếc áo lên khỏi đầu mà nhón bước đi ra). Còn con, Arkadi, con có về
buồng tí không?
- Có ạ, phải rửa ráy qua một chút, - Arkadi đáp và đã tiến ra phía cửa,
nhưng đúng lúc đó, có một người đã đứng tuổi, mặc bộ lễ phục Ănglê sẫm,
đeo một chiếc nơ khá dài và rất mốt, dận một đôi bốttin đánh vécni láng
bóng, bước vào phòng khách, - đó chính là ông Pavel Petrovich Kirxanov.