Nhìn bề ngoài, ông chỉ khoảng bốn nhăm tuổi: mái tóc bạc húi ngắn của
ông ánh lên một màu sẫm bóng như màu bạc mới luyện; bộ mặt ông có vẻ
cau có, nhưng không có nếp nhăn, những đường nét trên mặt đều rõ rệt và
cân đối một cách khác thường, hệt như được khắc họa tinh vi, nhẹ nhàng,
và còn luôn cho thấy vết tích của một vẻ đẹp tuyệt vời; đôi mắt đen, sáng
lóng lánh và thon dài của ông lại càng đặc biệt dễ coi. Toàn bộ hình dáng
ông bác ruột Arkadi tóm lại là rất trang nhã và ra dáng con nhà dòng dõi,
vẫn giữ được cái vẻ cân đối của tuổi trẻ cũng như cái ước vọng vươn lên
thoát tục mà mọi người thường đã mất đi phần lớn sau cái tuổi đôi mươi.Từ
trong túi quần, ông Pavel Petrovich rút ra một bàn tay rất đẹp, có những
móng tay dài màu hồng, bàn tay này tựa hồ càng đẹp thêm lên trên nền một
ống tay áo trắng muốt được gài lại bằng một viên tản bạch lớn đơn độc, rồi
đưa cho cháu trai bắt lấy bàn tay ấy. Sau khi đã tiến hành xong cái thủ tục
“shake hands”
*
dạo đầu theo kiểu châu Âu, ông lại ôm hôn cháu trai ba lần
theo kiểu Nga, nghĩa là ba lần chạm bộ ria thơm phức của ông vào má cậu
ta, mà nói:
- Hoan nghênh.
Khi ông Nikolai Petrovich giới thiệu ông ta với Bazarov thì ông ta chỉ
khẽ nghiêng tấm thân mềm mại của mình và chúm chím cười, chứ không
đưa tay ra bắt mà thậm chí lại còn nhét tay trở lại túi nữa.
- Bác đã nghĩ là ngày hôm nay các cậu chưa về được cơ đấy, - ông cất
lời bằng một giọng rất êm tai, vừa nói vừa hơi đu đưa người một cách khả
ái, thỉnh thoảng hơi so vai và phô ra đôi hàm răng trắng rất đẹp.
- Phải chăng giữa đường có xảy ra chuyện gì?
- Không xảy ra chuyện gì đâu ạ, - Arkadi đáp, - chúng cháu chỉ hơi kề
cà đôi chút đó thôi. Thành thử bây giờ đâm ra bụng đói như cào. Bố giục
bác Prokophich đi, bố ạ, con xuống ngay bây giờ.
- Chờ tí, mình cùng đi với! - Bazarov đang ngồi ở đivăng đột nhiên bật
dậy, gọi với theo, và cả hai chàng trai trẻ cùng bước ra.
- Người này là ai? - ông Pavel Petrovich hỏi.- Bạn của Arkadi. Theo nó
nói thì cậu này là người rất thông minh.
- Cậu ấy sẽ ở lại chơi nhà ta?