biết bao phụ nữ phải mê tơi.
- Té ra vậy! Nghĩa là cụ ấy phải chải chuốt bảnh bao theo kỷ niệm xưa.
Nhưng tiếc rằng ở đây chẳng có ai để cho cụ ấy mê hoặc cả. Mình cứ để ý
nhìn hoài: những cổ áo của cụ ấy kỳ dị thật, y hệt như bằng đá vậy, mà cằm
cụ ấy cạo nhẵn ra trò. Arkadi ạ, kể cũng nực cười đấy chứ?
- Có lẽ vậy. Nhưng ông ấy là con người tốt lắm, thật thế.
- Một hiện tượng cổ kính đấy! Còn ông bố cậu thì hay tuyệt. Cụ đọc thơ
chẳng ra sao, làm ăn vị tất đã thông thạo, nhưng cụ thật là người tốt bụng.-
Ông bố mình là người có tấm lòng vàng.
- Cụ cũng bẽn lẽn đấy nhé, cậu có nhận thấy không? Arkadi lắc đầu,
dường như chính mình không phải là người bẽn lẽn vậy.
- Chuyện kỳ lạ thật, - Bazarov nói tiếp, - các cụ già mà lại lãng mạn kia
chứ! Làm hệ thần kinh mình căng thẳng đến phát bực lên ấy... ờ, mất cả
thăng bằng nữa. Nhưng thôi, chào cậu! Trong buồng mình có cái lavabô của
Ănglê, nhưng cửa thì lại không khóa được. Dù sao cũng cứ nên biểu dương,
dùng lavabô Ănglê là tiến bộ rồi đấy.
Bazarov ra về, còn Arkadi ở lại buồng mình với một cảm giác sướng
vui tràn ngập trong lòng. Ngọt ngào xiết bao được ngủ trong ngôi nhà thân
thiết, trong chiếc giường quen thuộc, dưới tấm chăn được chăm sóc bởi
những bàn tay thân thương, mà cũng có thể là những bàn tay của bà vú
nuôi, những bàn tay trìu mến, hiền từ và không biết mệt mỏi. Arkadi sực
nhớ tới bà Egorovna, và chàng thở dài, chúc cho bà được lên thiên đường...
Còn về bản thân mình thì chàng không cầu nguyện gì.
Cả chàng và Bazarov đều ngủ thiếp đi rất mau chóng, nhưng những
người khác trong nhà thì hồi lâu vẫn không sao ngủ được. Đứa con trai trở
về nhà đã khiến ông Nikolai Petrovich phải xốn xang. Ông lên giường nằm
mà không tắt nến, và ông chống một tay lên đầu, nghĩ ngợi triền miên. Còn
người anh của ông thì ngồi thâu đêm trên chiếc ghế bành rộng do Gambs
[5]
làm trong thư phòng mình, đối diện với lò sưởi trong đó lửa than đá đang
leo lét cháy. Ông Pavel Petrovich còn chưa cởi bỏ quần áo, chỉ ở nơi chân
ông người ta mới thấy đôi bốttin đánh vécni láng bóng đã được thay thế