- ta sẽ mổ bụng nó ra xem bên trong nó có gì. Thế rồi, vì ta với cậu cũng
là những con ếch cả, chỉ khác cái là ta đi bằng hai chân, do đó ta cũng sẽ
biết được trong bụng chúng ta ra sao.- Vậy quý ông làm thế để làm gì?
- Làm thế để khi nào cậu ốm, ta phải chữa cho cậu thì ta sẽ chữa đúng,
chứ không lầm được.- Vậy quý ông là ông đốc tà
*
ư?
- Phải.
- Vaxka ơi, mày nghe không, quý ông bảo tao với mày cũng là ếch cả
đấy. Lạ chưa!
- Tớ sợ ếch lắm, - Vaxka nhận xét. Đó là một thằng bé khoảng bảy tuổi,
có mái tóc trắng như sợi lanh, mặc một chiếc áo cổ đứng màu xám, đi chân
đất.
- Sợ cái gì? Ếch có cắn đâu mà?
- Thôi, lội xuống đi, các triết gia...
- Bazarov nói. Trong khi đó, ông Nikolai Petrovich cũng đã tỉnh dậy, lên
phòng con trai và đã thấy Arkadi ăn mặc tề chỉnh. Cha và con cùng bước ra
hàng hiên có mái che, cạnh bao lơn, trên bàn, giữa những bó hoa đinh
hương lớn, đã thấy một chiếc ấm xamovar đang sôi sùng sục. Con bé con,
chính con bé chiều hôm qua đã bước ra bậc thềm để đón khách đầu tiên,
tiến ra nói nhỏ nhẹ:- Cô Pheneska không được khỏe lắm và không ra được
ạ. Cô ấy bảo cháu hỏi các ông có thể tự rót trà lấy hay phải gọi cô Duniasa
đến ạ?
- Để ta tự rót lấy, - ông Nikolai Petrovich vội vàng bắt lời.
- Arkadi, con uống trà với gì, với kem sữa hay với chanh?
- Với kem sữa ạ, - Arkadi đáp, rồi im lặng một lát, chàng hỏi: - Bố ạ?
Ông Nikolai Petrovich luống cuống nhìn con trai
- Gì thế, con? - ông nói.
Arkadi đưa mắt nhìn xuống.
- Bố tha lỗi cho con nếu như bố thấy câu hỏi của con không thật đúng
chỗ, - chàng mở lời,
- nhưng từ chiều qua bố đã thẳng thắn nói ra, khiến con cũng phải thành
khẩn... Bố không giận chứ ạ?...- Con cứ nói đi.