- Bố khiến con có thể mạnh dạn hỏi bố là... có phải là cô Phe... có phải
cô ấy không ra đây rót trà là tại có mặt con không?Ông Nikolai Petrovich
hơi quay mặt đi.
- Có thể thế, - cuối cùng ông nói, - cô ấy cho là... cô ấy thẹn...
Arkadi thoắt nhìn bố:
- Việc gì cô ấy phải thẹn nhỉ. Một là, bố đã biết cái cách suy nghĩ của
con (Arkadi rất vui lòng nói ra những lời này), và hai nữa là: con đâu có
muốn gò bó chút gì cuộc sống cũng như những thói quen của bố? Đồng
thời, con tin chắc rằng bố không thể có một sự chọn lựa xấu được. Một khi
bố đã cho phép cô ta được. Nói chung, con cháu không thể phán xét cha chú
được, nhất là trong trường hợp của con, và đặc biệt là đối với bố, bởi lẽ bố
là một người cha mà không bao giờ và trong bất kỳ việc gì cũng đều không
gò bó quyền tự do của con.
Mới đầu giọng nói của Arkadi có hơi run run: chàng tự cảm thấy mình
rộng lượng, đồng thời cũng hiểu rằng mình đang làm một việc gì đó giông
giống như khuyên răn bố mình. Nhưng rồi âm thanh của lời nói cũng tác
động rất mạnh tới chính bản thân người nói, do đó Arkadi đã phát ra những
lời cuối cùng ấy một cách vững vàng, thậm chí còn có hiệu lực nữa.
- Cám ơn con, Arkadi ạ, - ông Nikolai Petrovich cất lên một giọng khàn
khàn, và ông lại đưa những ngón tay lên xoa đôi lông mày và xoa trán. -
Những lời phỏng đoán của con quả là có lý. Dĩ nhiên là nếu như cô ta
không xứng đáng... Mà đây cũng không phải là một hứng chí kỳ quặc, nhẹ
dạ gì đâu. Bố rất khó nói chuyện với con về việc này. Song con cũng hiểu
cho rằng, kể ra cô ta cũng khó lòng ra mắt được, khi con có mặt ở đây, nhất
là trong ngày đầu tiên con vừa mới trở về nhà.
- Đã thế thì con chủ động đến gặp cô ấy vậy, - Arkadi kêu lên với những
tình cảm độ lượng rạt rào lại mới dấy lên trong lòng mình và đứng bật dậy
khỏi mặt ghế. - Con sẽ giảng giải cho cô ấy đừng thẹn thùng gì về con cả.
Ông Nikolai Petrovich cũng đứng dậy.
- Arkadi, - ông mở lời, - bố xin con... làm sao lại có thể... ở đó... Bố
chưa chuẩn bị gì trước cho con...