Ănglê, đầu ông đội một chiếc mũ kiểu Thổ Nhĩ Kỳ bé tí rất đẹp. Chiếc mũ
xinh xắn này cùng với một chiếc nơ nhỏ thắt hờ hững khiến người ta nghĩ
tới cảnh tự do tự tại trong cuộc sống nông thôn. Thế nhưng một chiếc cổ
cồn chật cứng, - quả vậy, chiếc cổ cồn không phải của một chiếc sơmi
trắng, mà là của chiếc sơmi sặc sỡ người ta phải mặc đúng mốt vào buổi
sáng, - vẫn như thường lệ bó chặt lấy cổ ông dưới chiếc cằm cạo nhẵn nhụi.
- Anh bạn mới đến của cháu đâu rồi? - ông hỏi Arkadi.
- Anh ấy không có nhà ạ. Anh ấy thường dậy rất sớm rồi đi loanh quanh
đây đó. Cái chính là không nên chú ý tới anh ấy, anh ấy không khách khí
đâu.
- Phải, điều ấy cũng rõ đấy. - Ông Pavel Petrovich bắt đầu từ tốn phết
bơ vào miếng bánh mì. - Anh ta ở lại chơi nhà ta có lâu không?
- Cái đó cũng còn tùy. Anh ấy ghé vào chơi trên đường về thăm ông bố.
- Vậy ông bố nhà ở đâu?
- Cũng trong tỉnh ta, cách đây chừng tám chục verxta. Ông cụ có một
điền trang nhỏ ở đó. Ngày xưa cụ là bác sĩ trung đoàn.
- Ô, tề-tề-tề... Thảo nào mình cứ thắc mắc hoài là đã từng nghe cái họ
Bazarov này ở đâu rồi?... Nikolai, chú có nhớ là trong sư đoàn của ông cụ
nhà mình có ông quân y sĩ Bazarov chứ?
- Hình như có đấy.
- Đúng, đúng. Thế ra ông quân y sĩ ấy là bố cậu ta. Hừm! - Ông Pavel
Petrovich lấy tay vuốt ria mép. - Nào, thế còn chính bản thân ông Bazarov
này thì ra sao? - ông ta hỏi rạch ròi.
- Bazarov ra sao ấy ạ? - Arkadi cười nhạo. - Bác ơi, bác có muốn cháu
nói bác biết bản thân anh ấy là gì không ạ?
- Cháu yêu quý, cháu nói giùm cho bác nghe.
- Anh ấy là một người theo chủ nghĩa hư vô.
- Thế nào? - ông Nikolai Petrovich hỏi lại, còn ông Pavel Petrovich thì
giơ lên trời mũi dao có cắm một miếng bơ và cứ giữ nguyên như thế.- Anh
ấy theo chủ nghĩa hư vô, - Arkadi nhắc lại.- Người theo chủ nghĩa hư vô, -
ông Nikolai Petrovich nói. - Danh từ đó bắt nguồn từ chữ Latinh nihil, theo
chỗ tôi được biết thì có nghĩa là