phủ lên đôi vai tròn trĩnh. Nàng bưng ra một cốc cacao to, đặt trước mặt
ông Pavel Petrovich rồi tỏ ra hết sức thẹn thùng: một làn máu nóng hổi trào
lên đỏ ửng dưới làn da mịn trên khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nàng đưa
mắt nhìn xuống và dừng bước đứng cạnh bàn, khẽ tì những đầu ngón tay bé
nhỏ lên mặt bàn. Tựa hồ như nàng xấu hổ phải ra mắt, nhưng đồng thời lại
dường như cảm thấy cũng có quyền đến đây.
Ông Pavel Petrovich chau mày nghiêm nghị, còn ông Nikolai Petrovich
thì lại bối rối.
- Chào cô, Pheneska, - ông nói qua hai hàm răng siết chặt.
- Chào các ông, - nàng đáp lại bằng một giọng không to nhưng ngân
vang, đưa mắt liếc nhìn Arkadi lúc ấy đang mỉm cười thân thiện với nàng,
rồi lẹ làng bước vào nhà trong. Dáng đi của nàng tuy có hơi núng nính,
nhưng ngay cả nó cũng rất hợp với nàng.
Bầu không khí im lặng đã bao trùm ngoài hàng hiên trong mấy giây.
Ông Pavel Petrovich đang nhấm nháp cốc cacao, vụt ngẩng đầu lên.
- Ông theo chủ nghĩa hư vô đã quá bộ đến với chúng ta rồi kia, - ông
khẽ nói.
Thật vậy, Bazarov đang đi trong vườn, bước qua những luống hoa. Tấm
áo choàng bằng vải gai và chiếc quần của chàng đều lấm bùn; một loại cây
bám rất chắc trong đầm lầy đã vấn vít quanh chỏm chiếc mũ tròn cũ kỹ của
chàng. Tay phải chàng cầm một túi nhỏ, trong túi có con gì đó đang ngọ
nguậy. Chàng rảo bước tới hàng hiên, lắc đầu, nói:
- Xin chào các bác. Các bác tha lỗi cháu về uống trà hơi chậm. Cháu sẽ
quay lại ngay bây giờ, vì còn phải an trí cái đám tù binh này cho đúng chỗ
đã.
- Cậu có những con gì đấy, đỉa ư? - ông Pavel Petrovich hỏi.
- Không, ếch đấy ạ.- Để ăn hay để nuôi?
- Để thử nghiệm ạ, - Bazarov thản nhiên đáp rồi trở về buồng.
- Anh ta sẽ mổ bụng chúng ra đấy, - ông Pavel Petrovich nhận xét. -
Không tin vào nguyên tắc, mà lại tin mấy con ếch.
Arkadi đưa mắt nhìn ông bác với vẻ hối tiếc, còn ông Nikolai Petrovich
thì kín đáo nhún một bên vai. Ngay chính ông Pavel Petrovich cũng tự cảm