thấy là mình châm chọc không đúng chỗ, bèn nói lảng sang chuyện làm ăn
và kể chuyện về người quản lý mới tối hôm qua có lên than phiền về người
làm Phoma đã “gây rối” và đâm ra cứng đầu cứng cổ. Tiện mồm ông nói
thêm: “Cái thằng cha lý sự nhảm nhí, đi đến đâu cũng mang tiếng là kẻ
không ra gì. Cái ngữ ấy sống ít lâu rồi cũng bán xới với cái tính xằng bậy
của nó mà thôi”
Chương VI
Bazarov quay trở lại, ngồi vào bàn vội vã uống trà. Cả hai anh em ông
Nikolai Petrovich đều lặng lẽ nhìn chàng ta, còn Arkadi thì chốc chốc lại
nhìn trộm ông bố, rồi nhìn trộm ông bác.
- Cậu đi cách nhà có xa không? - cuối cùng ông Nikolai Petrovich hỏi.
- Ngay gần nhà bác có một đầm lầy nhỏ, bên cạnh rừng liễu hoàn diệp
ấy. Arkadi ạ, mình dồn được đến năm con dẽ gà vào đầm lầy, cậu có thể hạ
được chúng đấy.- Thế cậu không biết săn bắt ư?
- Không ạ.
- Chắc cậu chuyên về vật lý? - đến lượt ông Pavel Petrovich hỏi.
- Vâng, vật lý thì có đấy ạ. Nói chung là cháu chuyên về các khoa học
tự nhiên.- Nghe nói, trong thời gian gần đây người Germany thành công rất
nhiều về mặt này.
- Vâng ạ, về mặt đó thì người Đức vào bậc thầy của chúng ta, - Bazarov
đáp với vẻ khinh thường.
Đáng lẽ nói “người Đức” thì ông Pavel Petrovich lại dùng từ “người
Germany” là có ý châm biếm, nhưng không một ai nhận ra điều đó cả.
- Cậu đánh giá cao người Đức đến thế kia ư? - ông Pavel Petrovich nói
với một giọng lịch sự khá cầu kỳ, ông đã bắt đầu ngầm cảm thấy bực bội.
Thái độ suồng sã của Bazarov đã khiến bản chất quý tộc của ông phẫn uất
lên. Cái thằng con nhà thầy thuốc này chẳng những không e dè gì, mà thậm
chí lại trả lời nhát gừng và miễn cưỡng, trong lời ăn tiếng nói của y có một
giọng gì sỗ sàng, hầu như xấc xược.
- Các nhà bác học bên ấy biết đường làm ăn lắm.