bằng đôi dép lê đỏ kiểu Trung Hoa. Đôi tay ông vẫn cầm số báo Galignia
[6]
mới nhất, nhưng ông không hề đọc, mà đưa mắt đăm đăm nhìn vào khung
lò sưởi, nơi một ngọn lửa xanh đang bập bùng, lúc lụi xuống, lúc lại bốc
lên... Chỉ có Trời mới biết được những ý nghĩ của ông chơi vơi ở những nơi
đâu, nhưng chắc chắn rằng chúng không chỉ chơi vơi trong quá khứ. Nét
mặt ông đăm chiêu, buồn bực, một nét mặt thường không có ở những ai
đang chỉ hồi tưởng lại quá khứ mà thôi. Còn trong một căn buồng nhỏ phía
sau, ngồi trên chiếc rương to là Pheneska, thiếu phụ mặc một chiếc áo ngắn
cụt tay màu xanh lơ, với một chiếc khăn trắng bơ thờ trên mái tóc sẫm. Lúc
thì nàng nghe ngóng, lúc lim dim ngủ, lúc lại đưa mắt ngó nhìn ra cánh cửa
khép nửa chừng, qua đó người ta thấy trong chiếc giường trẻ con nho nhỏ
có tiếng thở đều đặn của một đứa bé đang ngủ.
Chương V
Sáng hôm sau, Bazarov tỉnh giấc sớm hơn ai hết và bước ra khỏi nhà.
“Ê-hê, - đảo mắt nhìn quanh xong, chàng nghĩ, - chỗ này cũng chẳng có gì
là vui mắt”. Khi ông Nikolai Petrovich phân định ranh giới với các nông
dân thì ông đã phải tách riêng ra khoảng bốn đêxiatina ruộng phẳng phiu và
quang đãng để làm đất thổ cư mới. Nơi đây ông đã cất nhà, dựng nơi làm
việc và chuồng trại, ngả vườn, đào ao và hai giếng nước, nhưng cây cối ở
đây rất khó mọc, ao rất hiếm nước, còn vị nước giếng thì lại hóa ra lờ lợ.
Chỉ trừ có một nhà hóng mát chung quanh trồng đinh hương và xiêm gai là
cây cối mọc um tùm, tươi tốt, và ở đây đôi khi gia đình ra uống trà và ăn
trưa. Chỉ trong có mấy phút Bazarov đã chạy quanh hết mọi con đường nhỏ
trong vườn, chàng ghé vào chuồng nuôi gia súc, chuồng ngựa, tìm ra được
hai đứa bé trong đám gia nhân, làm quen với chúng ngay tức khắc, rồi cùng
với chúng đi ra một đầm lầy nhỏ cách nhà chừng một verxta để bắt ếch.
- - Quý ông bắt ếch để làm gì thế ạ? - một trong hai thằng bé hỏi.
- Để làm thế này nhé, - vốn có biệt tài gây cho kẻ dưới lòng tin tưởng
vào mình, mặc dù không bao giờ dung túng họ và thường tỏ ra coi thường
họ, Bazarov trả lời thằng bé con,