lại có pha thêm vẻ quan tâm với nét đùa cợt nào đó. Pheneska mỗi ngày một
thêm đẹp ra. Trong đời các thiếu phụ, thường có thời kỳ họ bỗng tươi tắn,
nở nang ra như những bông hồng mùa hạ, và thời kỳ đó đã đến với
Pheneska. Thậm chí cả cái nóng nực của tháng Bảy lúc bấy giờ cũng là một
trong mọi nhân tố xúc tiến thêm thời kỳ đó. Mặc một chiếc xiêm trắng
mỏng, bản thân cô càng như trắng thêm và nhẹ nhõm thêm ra. Cô không hề
bị rám nắng, còn cái nóng bức mà cô chẳng sao tránh khỏi được cũng chỉ
khiến cho cặp má lẫn đôi tai cô đều phơn phớt ửng hồng, đồng thời khiến
cho toàn bộ thân thể cô có một vẻ uể oải kín đáo và phản ánh thành vẻ mơ
màng thờ thẫn trong đôi mắt đẹp của cô. Hầu như cô không sao làm được
việc gì nữa cả, đôi tay cô tự nhiên cứ tuột xuống hai đầu gối. Phải cố gắng
lắm cô mới đi lại được, cô luôn mồm kêu lên ôi ối và những than cùng thở
với một vẻ bải hoải rất ngộ nghĩnh.
- Em nên năng tắm táp mới phải, - ông Nikolai Petrovich thường bảo
cô.
Rồi trên một chiếc ao chưa cạn, ông đem vải ra quây lại, biến nó thành
một buồng tắm thật to.
- Ôi, Nikolai Petrovich! Từ nhà ra tới ao cũng đủ hết hơi, rồi lại từ ao về
nhà cũng hết hơi nữa. Trong vườn có bóng mát nào đâu.
- Đúng là chẳng có bóng mát gì cả, - ông Nikolai Petrovich đáp, đoạn
đưa tay lên dụi đôi lông mày.
Một hôm, vào khoảng bẩy giờ sáng, vừa đi dạo về, Bazarov đã gặp
Pheneska đang ở trong ngôi nhà hóng mát giữa bụi đinh hương mà hoa đã
tàn lụi từ lâu nhưng vẫn còn rậm rạp và xanh tươi. Cô đang ngồi trên chiếc
ghế dài, đầu vẫn quàng một tấm khăn trắng như mọi khi. Bên cạnh cô là cả
một bó hoa hồng đỏ và trắng còn đẫm sương mai. Chàng chào cô ta.
- A! Anh Evgheni! - cô nói, đoạn vén một bên khăn lên để nhìn chàng,
khiến một cánh tay hở ra tới tận khuỷu.- Cô làm gì ở đây thế? - Bazarov
vừa nói vừa ngồi xuống bên cô. - Cô bó hoa lại hả?
- Vâng. Để cắm trên bàn lúc ăn sáng. Nikolai Petrovich thích thế.
- Từ giờ đến lúc ăn sáng thì còn lâu. Mà sao nhiều hoa thế này!