- Bây giờ tôi phải hái cho thật nhiều đi, kẻo chốc nữa nóng nực không ra
ngoài được. Chỉ có lúc này mới còn thở ra hơi được. Trời nóng thế này tôi
thấy bải hoải cả ra. Tôi những sợ là không khéo mình ốm mất thôi?
- Tưởng tượng gì mà ghê gớm thế! Đưa tôi bắt mạch thử xem nào. -
Bazarov nắm lấy tay cô, nắn thấy mạch đập đều thì thậm chí cũng chẳng
đếm xem là bao nhiêu nữa. - Cô sẽ sống đến một trăm, - chàng nói đoạn thả
tay cô ta ra.
- Ôi chao, lạy trời phù hộ! - cô kêu lên.
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ cô không muốn sống lâu ư?
- Những một trăm năm kia! Trước đây bà tôi mới sống đến tám mươi
lăm tuổi mà đã thấy bà tôi khổ ơi là khổ! Người thì đen đủi, tai thì điếc,
lưng thì còng, lúc nào cũng ho sù sụ; chỉ thấy nặng nợ cho bản thân. Sống
thế thì còn ra cái gì nữa!
- Vậy trẻ trung là tốt hơn hay sao?
- Chứ còn sao nữa?
- Thế tốt hơn ở chỗ nào? Cô nói tôi nghe thử!
- Còn chỗ nào nữa? Như tôi bây giờ chẳng hạn, còn đang trẻ, cái gì làm
cũng được, nào là đi đi lại lại, nào là mang vác, chẳng cần phải nhờ vả ai
cả... Còn gì tốt hơn thế nữa?
- Thế mà đối với tôi thì già hay trẻ cũng thế cả thôi.
- Anh nói sao vậy, cũng thế cả thôi ư? Nói thế đâu được.
- Thì cô cứ thử nghĩ xem, Pheneska ạ, tuổi trẻ của tôi để làm gì? Hiện
tôi sống một mình, trơ trọi...
- Cái đó bao giờ cũng tùy ở anh thôi.
- Đâu có phải là tùy ở tôi mà được! Phải có người đoái hoài đến tôi nữa
chứ!
Pheneska liếc nhìn Bazarov mà không nói gì.
- Anh có cuốn sách gì vậy? - sau giây lát, cô ta hỏi.- Cuốn này ấy à?
Đây là một cuốn sách thông minh, tài giỏi.
- Mà anh cứ học mãi thế sao? Vậy anh không biết chán à? Tôi cứ tưởng
là cái gì anh cũng biết hết cả rồi.
- Hiển nhiên là chưa biết hết cả. Cô thử đọc một tí xem nào.