- Đọc tôi cũng chẳng hiểu gì cả đâu. Sách của anh bằng tiếng Nga ư? -
Đưa hai tay đón lấy cuốn sách đóng gáy nặng trịch, cô ta hỏi. - Dày ghê!
- Sách tiếng Nga đấy.
- Tiếng Nga tôi đọc cũng chẳng hiểu được.
- Nhưng không phải là tôi muốn xem cô có hiểu hay không đâu. Tôi
muốn được xem khi cô đọc thì cô thế nào kia. Khi cô đọc thì chót mũi cô
nhấp nháy trông rất xinh.
Pheneska vớ được bài nói “về chất crêôdốt” đang bắt đầu lẩm nhẩm đọc
từng câu một, nghe chàng nói vậy thì bật cười, buông cuốn sách ra, khiến
nó trượt từ mặt ghế rơi xuống đất.
- Tôi cũng thích cả khi cô cười nữa, - Bazarov nói.- Thôi đi anh!
- Tôi thích nghe cô nói. Y như suối chảy róc rách vậy.
Pheneska quay đầu đi chỗ khác.
- Gớm anh! - cô ta nói, đưa mấy ngón tay vờn lên những bông hoa. -
Với lại anh nghe tôi nói làm gì? Anh đi nói chuyện với các bà học rộng hiểu
nhiều ấy kia chứ?
- Ôi, Pheneska! Nói thật với cô chứ, tất cả các bà thông thái trên đời này
cũng chẳng bằng cái khuỷu tay của cô đâu.
- Gớm, anh lại bịa ra thế nữa! - Pheneska khẽ nói và khép đôi tay lại.
Bazarov nhặt cuốn sách từ dưới đất lên.
- Đây là cuốn sách chữa bệnh, sao cô lại vất nó đi?
- Sách chữa bệnh ư? - Pheneska nhắc lại và quay về phía chàng. - Anh
biết không? Từ cái hôm anh cho tôi ít thuốc nước ấy, anh còn nhớ chứ, thì
thằng Mitia nó ngủ ngoan lắm! Tôi cứ nghĩ hoài mà chẳng biết cảm ơn anh
thế nào cho phải. Anh tốt thật đấy.
- Thế thì phải thật sự trả công cho thầy thuốc chứ, - Bazarov gợi ý với
vẻ giễu cợt. - Chắc cô cũng biết, thầy thuốc là những người vụ lợi cả đấy.
Pheneska đưa mắt ngước nhìn Bazarov, và do ánh sáng trăng trắng phản
chiếu vào phía trên khuôn mặt, đôi mắt cô ta trông dường như lại càng sẫm
đen hơn. Cô ta đang chưa rõ là chàng nói đùa hay nói thật.
- Nếu anh không thấy là bất tiện, thì chúng tôi sẽ xin vui lòng... tôi sẽ
phải hỏi xin Nikolai Petrovich...